Chương 11
Do bị hoãn lại nên đại hội thể thao sẽ trùng lịch với các hoạt động khác nếu còn tổ chức, vậy nên nhà trường quyết định sẽ dời đại hội xuống dịp cuối năm để các hoạt động còn lại không bị ảnh hưởng.
Vậy nên bây giờ sự tập trung của toàn trường sẽ quay lại với việc học, các bài tập liên tục được giao về, lượng kiến thức mới cần phải tiếp thu cũng ngày một nhiều, cộng thêm áp lực từ một ngôi trường hàng đầu khiến các bạn học sinh không dám lơ là.
Tuy nhiên vẫn có hai con người luôn đối mặt với việc học một cách rất thoải mái đó chính là Thế Anh và Bảo. Thế Anh thì khỏi phải nói rồi, nhưng riêng về phần của Bảo, sở dĩ cậu không còn lo lắng là vì bản thân cậu đã rút ra được những kinh nghiệm từ đợt thi vừa rồi, hơn nữa Bảo vốn tiếp thu kiến thức rất nhanh nên từ bây giờ môn Ngữ Văn không còn là nỗi lo sợ của Bảo nữa.
Kì thi cuối kì diễn ra có chút khác biệt, chỉ có ba môn chính là thi tập trung toàn trường, các môn phụ còn lại sẽ thi theo thời khoá biểu của từng lớp. Trong tuần thi môn phụ các bạn học sinh đều rất thoải mái vì phòng thi chính là lớp học hằng ngày, xung quanh cũng chỉ toàn là người quen nên áp lực gần như là bằng 0.
Tiếp đó là đến tuần thi ba môn chính, ba môn thi gói gọn trong 2 ngày nên nó cũng trôi qua rất nhanh. Bây giờ chỉ cần chờ đến ngày đi học để công bố điểm thi, tổng kết lại kết quả học kì một thì học sinh sẽ chính thức bước vào giai đoạn nghỉ Tết, một trong những kì nghỉ đáng mong chờ nhất năm.
Vẫn như mọi lần kết quả được nhà trường dán ở bảng thông báo, không quá bất ngờ khi người đứng nhất toàn khối vẫn là Thế Anh. Tuy nhiên nhân vật gây ra bất ngờ lại chính là Bảo, cậu đã xuất sắc leo lên tận hạng 5 toàn khối, chính bản thân cậu cũng không khỏi ngạc nhiên về điểm số lần này nhưng cậu thật sự rất vui vì mình đã có thể tự do chứng minh đươc năng lực của bản thân mà chẳng cần phải lo sợ điều gì.
Về đến nhà Bảo đã nấu một bữa tiệc để chiêu đãi Thế Anh, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn ngon khiến Thế Anh nhìn mà muốn hoa cả mắt: "Chỉ có hai chúng ta thôi mà sao cậu nấu nhiều vậy?"
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi, không có lớp trưởng kèm cặp thì sao tôi được như bây giờ". Bảo nói lí do có phần khách sáo.
"Nghe cao cả quá". Thế Anh nói đùa lại.
Dù trên bàn có rất nhiều món ăn nhưng do khẩu phần của mỗi món cũng tương đối nên cả hai người đều có thể xử lí sạch sẽ, tuyệt đối không để lãng phí.
Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Bảo hỏi Thế Anh: "Nghỉ Tết cậu sẽ về nhà đúng không?"
"Không, tôi vẫn ở đây". Thế Anh trả lời chắc nịt.
"Hả?!" Bảo ngạc nhiên hỏi lại, câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu.
"Nghỉ Tết mọi năm tôi đều đi đây đó chứ không ở nhà, vì căn nhà chỉ có mình tôi..."
"Nhưng tôi cũng chỉ có một mình, nghỉ Tết thì lại rất lâu. Không lẽ tôi với cậu chỉ quanh quẩn trong nhà mãi".
Nghe Bảo nói vậy nên Thế Anh đưa ra đề nghị: "Vậy đi du lịch không?"
Bảo lập tức bắt được tần số này của Thế Anh, không chần chừ do dự cậu đã đồng ý ngay lập tức. Sau một hồi thảo luận cả hai thống nhất sẽ cùng đi du lịch ở Vũng Tàu, vì chỗ này khá gần thành phố lại có nhiều nơi để vui chơi nên địa điểm này là thích hợp nhất.
Học đến cuối tuần, Thế Anh và Bảo đã chính thức nghỉ Tết. Nhưng họ không vội về nhà ngay mà là ghé qua siêu thị để sắm một ít đồ dùng cho chuyến đi sắp tới. Nói là cả hai cùng đi sắm đồ nhưng từ đầu đến cuối chỉ có Bảo là người chọn đồ, Thế Anh chỉ đi theo sau với nhiệm vụ làm 'ví tiền' cho Bảo, nói là mua một ít nhưng không biết từ khi nào đã đầy cả một xe đẩy. Nhìn đống đồ cứ lần lượt được cho vào tận 5, 6 chiếc túi khiến Thế Anh cảm thấy đường về nhà có chút khó khăn.
Nhưng mà không biết bằng cách nào đó họ vẫn về được đến nhà, Bảo bắt đầu phân loại đồ xem cái nào sẽ để lại ở nhà còn cái nào thì sẽ mang đi...
Lúc này Thế Anh mới nhận ra Bảo không chỉ mua mỗi đồ dùng cho chuyến đi du lịch: "Cậu mua cái nồi đó làm gì, rồi cả mấy cái đồ bếp kia nữa?"
"Vì lúc trước chỉ có mình tôi nên không cần dùng nhiều, nhưng giờ có cậu ở đây nên phải tính thêm phần cậu vào nữa".
Thế Anh bất giác mĩm cười khi nghe thấy câu trả lời đó của Bảo, nó khiến cậu cảm thấy phấn khởi và vui vẻ hơn, thật không hiểu vì sao...
Cả hai soạn hành lí cũng khá nhanh chóng, vì dự định sẽ ở Vũng Tàu hơn một tuần nên đồ đạt đem theo cũng khá nhiều. Một chiếc vali to tướng và hai chiếc balo căng phồng, xem ra ngày mai chiếc xe của Thế Anh sẽ vất vả nhiều rồi đây...
Do đã có kinh nghiệm đi Vũng Tàu từ trước nên trách nhiệm đặt phòng khách sạn và tìm chỗ vui chơi được Bảo tin tưởng giao hết cho Thế Anh vì căn bản cậu cũng không biết phải làm gì cả.
Sau khi kiểm tra lại một lượt và chắc chắn không bỏ sót thứ gì cả hai mới lên giường để đi ngủ, lấy sức cho chuyến đi sáng ngày mai. Tuy nhiên Bảo lại đang rất hồi hộp nên cậu không tài nào ngủ được, cậu cứ trở mình qua lại liên tục và dĩ nhiên việc làm này cũng ảnh hưởng đến Thế Anh...
"Sao cậu không ngủ?"
Giật mình và cảm thấy có lỗi vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến Thế Anh nên Bảo e dè nói: "T-tại...tôi có...chút hồi hộp".
"Tôi rành đường lắm nên sẽ không đi lạc đâu". Thế Anh bông đùa với Bảo.
"Cậu thật là...tôi không hồi hộp vì chuyện đấy. Chỉ đơn giản là tôi không ngủ được thôi".
Thế Anh lúc này ngồi bật dậy, nói: "Vậy thì thức cùng đi".
Bảo cũng ngồi dậy theo: "Nhưng ngày mai cậu phải lái xe...".
"Tôi cũng không phải chưa từng thức thâu đêm".
Bảo bị Thế Anh thuyết phục: "Vậy giờ ta làm gì?".
"Ngồi nói chuyện thôi, hình như tôi chưa nghe cậu nhắc về gia đình bao giờ".
Bảo im lặng sau câu nói đó của Thế Anh, 'nhắc về gia đình' hả? Cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nói đến vấn đề này...
Thấy Bảo im lặng một lúc lâu nên Thế Anh đoán là cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói về gia đình vậy nên Thế Anh chủ động tìm chủ đề khác: "Vậy để tôi kể về gia đình mình cho cậu nghe".
Đêm đó chỉ có Thế Anh chia sẽ, còn Bảo chỉ ở bên cạnh lắng nghe, mọi lời nói mà Thế Anh nói ra cậu đều ghi nhớ vào trong lòng, Bảo muốn lấy đó làm lí do để bản thân cậu nhớ rằng cậu cần phải đối xử thật tốt với Thế Anh. Vì dù những chuyện không may có xảy ra với mình thì cậu ấy vẫn luôn đối tốt với tất cả mọi người xung quanh chứ không hề thể hiện sự tiêu cực ra bên ngoài. Nghe Thế Anh kể Bảo lại càng khâm phục cậu hơn, thật không biết tinh thần của cậu đã vững chãi như thế nào để không bị những chuyện đó ảnh hưởng...
Về phần Thế Anh, cậu mong rằng khi bản thân cậu đã mở lòng ra thì một ngày không xa Bảo cũng sẽ mở lòng với cậu. Thế Anh biết được Bảo đã từng gặp phải rất nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ, tồi tệ đến mức không có can đảm để nhắc lại. Nhưng Thế Anh vẫn mong là Bảo hãy chia sẽ với cậu, vì chỉ có như vậy mới trút hết được mọi gánh nặng trong lòng ra bên ngoài. Thế Anh tin là ngày đó sẽ sớm đến thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com