Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đại hội thể thao vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều môn thi hấp dẫn và những phần tranh đua đầy sự nhiệt huyết, tuy nhiên môn bóng đá vẫn là sự quan tâm hàng đầu của mọi người.

Vì số đội thi bị lẻ nên nhà trường đưa ra phương án như sau, ba đội thua cuộc ở vòng 2 sẽ tiến hành bốc thăm, hai đội bốc được thăm may mắn sẽ tiến hành đá luân lưu, đội chiến thắng sẽ tiến vòng bán kết cùng với 3 đội còn lại.

Nhưng trước khi đến với vòng bán kết thì các đội sẽ có khoảng thời gian một tuần để nghỉ ngơi, cũng như tập trung tiến hành cho các môn thi còn lại...

Do số lượng các lớp tham gia vào môn bóng chuyền không nhiều nên chỉ sau 2 vòng loại, đối thủ ở trận chung kết đã lộ diện, tuy nhiên đó lại không phải là đội của lớp 11A6,  bởi vì trong lúc thi đấu đã có đến 2 người trong đội chấn thương nên phải rời sân, việc tiếp tục chiến đấu với số lượng người không đồng đều khiến các bạn nhanh chóng bị đuối sức dẫn đến kết quả thua cuộc, mặc dù vậy nhưng họ vẫn cảm thấy an ủi vì tuy không vào đến chung kết nhưng họ vẫn đạt được giải 3, vẫn có huy chương và vẫn được cô Tâm khen thưởng.

Trận bóng đá diễn ra vào một tuần sau đó cũng trải qua rất suông sẻ, Thế Anh cùng các bạn đã thành công tiến vào vòng chung kết và gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức, họ sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiến vào vòng đầu quyết định.

"Sao cậu nấu nhiều món vậy Bảo?" Thế Anh nghi hoặc nhìn những đĩa thức ăn được bày trên bàn.

"Cậu ăn đi để lấy sức chiến đấu cho ngày mai". Miệng vừa nói, tay Bảo vừa liên tục gắp thức ăn để vào bát của Thế Anh.

Nhờ vậy mà Thế Anh đã có một bữa ăn no nê mà không cần hoạt động đũa quá nhiều, bởi cứ thấy thức ăn trong bát vừa vơi là Bảo lại tiếp tục bỏ thêm vào.

Sau bữa ăn Thế Anh vác chiếc bụng no trở về phòng nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi sự chăm sóc của Bảo: "Lại gì nữa vậy?"

"Là sữa đó, uống đi rồi ngủ cho ngon giấc".

"Ôi trời..." Thế Anh thật không thể nhịn cười nỗi nhưng cậu vẫn đón lấy cốc sữa và uống hết.

Ngày cuối cùng của đại hội thể thao đã đến, từ sân bóng đến khán đài đâu đâu cũng tràn ngập sự nhộn nhịp và hào hứng. Bảo cùng với 2 bạn nữ trong đội hậu cần khệ nệ mang chiếc thùng đá to tướng vào đường chạy cạnh sân bóng, đây là khu vực mà mọi người trong lớp được phép ngồi để hỗ trợ cho các bạn thi đấu trong sân...

Tiến còi của trọng tài vang lên, trận chung kết chính thức bắt đầu, tiếng cỗ vũ vang dội đội từ khán đài làm sân cỏ nóng lên hơn bao giờ hết. Những con người cùng nhau đuổi theo trái banh tròn dưới cái nóng oi bức của thời tiết thành phố nhưng họ lại không có dấu hiệu mệt mỏi mà chỉ tập trung di chuyển để mong có được bàn thắng.

Nhưng đúng là hai đội quá ngang tài ngang sức, đã hơn phân nữa hiệp 1 trôi qua nhưng vẫn chưa có đội nào ghi bàn và rồi khi hiệp 1 đã kết thúc tỷ số vẫn đang là hoà 0-0 hứa hẹn hiệp 2 sẽ gây cấn hơn rất nhiều.

Bước vào hiệp 2 với tâm thế máu lửa cả hai đội đều mạnh dạn tấn công về phía khung thành của đối phương hơn. Tuy nhiên do tập trung tấn công quá nhiều dẫn đến việc phần sân của lớp 11A1 gần như trống rỗng, thấy đây là thời cơ tốt nên Thế Anh chạy lên tranh bóng và chuyền cho Huy, cậu lập tức hiểu ý nên đón bóng rất chuẩn xác.

Nhìn thấy Lộc đang đứng phía trên nên Huy hét lớn: "Lộc, đón bóng".

Nghe thấy tiếng hét của Huy, đội đối thủ lúc này mới nhận ra là họ đã bỏ bê phần sân nhà từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ mới để ý thì cũng đã quá muộn Lộc đã thành công đem về bàn thắng đầu tiên cho lớp 11A6.

Vì đã có bàn thắng nên từ bây giờ họ chỉ cần tập trung cản phá đối thủ đến khi hết giờ là được, Quân cũng tập trung cao độ không để cho bóng lọt lưới, cậu không muốn công sức của các bạn phải đổ sông đổ biển... Sau khoảng thời gian cật lực bảo vệ khung thành thì trận đấu cũng sắp đến hồi kết, trọng tài thông báo sẽ có 5 phút bù giờ, đây là cơ hội cuối cùng để giúp lớp 11A1 lật ngược tình thế, nhưng vì quyết tâm của bên 11A6 rất cao nên các bạn tuyệt đối không để cho đội đối thủ có cơ hội phản công...

Toét!!! Tiếng còi của trọng tài vang lên cho thấy đã kết thúc trận đấu, phần thắng chính thức thuộc về lớp 11A6, các bạn trong đội bóng ôm nhau ăn mừng, trong lúc phấn khích Thế Anh kéo cả Bảo vào cùng nhau hò hét với cả đội. Các bạn trong lớp cũng chạy xuống sân bóng để chung vui cùng nhau, nhưng không biết trong lúc phấn khích có ai đó đã bị mất thăng bằng dẫn đến việc cả đám con trai đang ăn mừng với nhau đều đồng loạt té xuống rồi nằm dài trên sân bóng, Bảo bị té nhưng lại không cảm thấy đau vì cả người của cậu đều đang nằm trên người của Thế Anh hết rồi.

Bảo lúc này hoảng hốt tìm cách đứng dậy: "Cậu...cậu không sao chứ?"

Vừa nói Bảo vừa đỡ Thế Anh ngồi dậy, nhìn thấy bạn mình lo lắng nên cậu cười rồi đáp lại: "Tất nhiên là không sao rồi, tôi đâu yếu đến vậy".

Bảo áy náy nói: "Nhưng cậu vừa mới vận động xong lại còn bị tôi đè lên... Xin lỗi, xin lỗi cậu".

"Này các em...". Cô Tâm vỗ tay lấy lại trật tự để các bạn nghe rõ những gì cô nói: "...như cô đã hứa từ trước, nếu lớp ta giành được giải cao trong đại hội thể thao thì cô sẽ dẫn các em đi ăn, vậy nên bây giờ lớp ta sẽ tập hợp ở cổng và cùng đi nhé".

Cả lớp phấn khích rồi xôn xao chọn địa điểm ăn uống, nhưng mỗi người một sở thích khác nhau vậy nên rất khó lựa chọn. Sau một hồi bàn bạc cuối cùng tất cả thống nhất là sẽ đi ăn buffet cho không phải xảy ra tranh cãi.

Vì không có xe nên Bảo và Thế Anh phải chia ra, một người ngồi xe của Quân còn một người ngồi xe của Huy, cô Tâm cũng mượn được cho hai người hai chiếc mũ bảo hiểm từ chú bảo vệ nên không còn vấn đề gì xảy ra nữa cả.

Tuy thường ngày cô Tâm rất nghiêm túc nhưng cô cũng rất thương yêu học sinh của mình, nhìn thấy học trò vui đùa hoà đồng với nhau khiến cô rất an tâm, vào đến bàn ăn khoảng cách cô - trò gần như biến mất, các bạn học sinh pha trò đùa giỡn cùng cô Tâm rất nhiều và cũng được cô hưởng ứng lại.

"Năm sau cô chủ nhiệm bọn em nữa nha". Quân cao hứng quay sang nói với cô.

Cô Tâm cũng đáp lại: "Cô tưởng các em sợ và không thích cô làm chủ nhiệm chứ".

Cả lớp đều đồng thanh nói: "Không có đâu cô".

Mọi người ăn uống đến tầm chiều thì ra về, do gần quán ăn cũng có trạm xe buýt vậy nên cả hai chào tạm biệt cô và các bạn rồi cùng nhau đi bộ ra trạm xe.

Về đến nhà, mọi căng thẳng và ồn ào của những ngày tham gia đại hội thể thao đều đã trôi qua hết, sắp tới sẽ là khoảng thời gian nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời học sinh.

"Hết năm sau là chúng ta trưởng thành rồi". Bảo bỗng nhiên suy nghĩ đến rồi quay sang nói với Thế Anh.

"Đúng rồi đấy, cậu...có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?"

Bảo mông lung đáp lại: "Tôi cũng không biết".

"Tôi cũng vậy...".

Nói là tận một năm nhưng thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc nó sẽ tới thôi. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó cả hai sẽ bước đi trên những con đường riêng, mỗi người rẽ một hướng, không còn dính dáng gì đến nhau nữa...sao mà đáng sợ quá.

Suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi Thế Anh nói tiếp: "Dù có dự định gì thì tôi mong chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau".

Bảo cũng rất mong như vậy, vì cậu đã dần quen trong cuộc sống của mình có sự tồn tại của người bạn này rồi, nỗi cô độc đã biến mất từ lâu kể từ khi Thế Anh xuất hiện, vậy nên cậu rất mong bon họ sẽ vẫn mãi như vậy, cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com