Chương 16
Mới chớp mắt mà đã đến ngày tựu trường, trong suốt 3 tháng hè vừa qua Bảo và Thế Anh đều không làm gì nhiều, hầu hết là dành thời gian ở nhà để tự học, khi nào buồn chán thì cả hai lại bắt xe buýt rồi đi chơi đây đó trong thành phố. Chung quy là vì thời gian trôi đi rất nhanh nên họ cũng không cảm thấy buồn chán gì mấy.
Chẳng mấy chốc, năm học 12 đã chính thức bắt đầu, vì là năm cuối cấp gắn liền với kì thi đại học nên lượng kiến thức và lượng bài tập mà các bạn phải tiếp thu là rất nhiều. Ở mỗi tiết học, ngoài việc giảng dạy thì hầu hết các thầy cô đều nhắc về tầm quan trọng của việc tốt nghiệp cấp ba và học đại học để mong các bạn học sinh không lơ là bản thân, chấn chỉnh và cố gắng từng ngày.
Vì ngôi trường này hằng năm đều đạt chỉ tiêu 100% học sinh đậu tốt nghiệp nên các thầy cô giảng dạy lớp 12 cũng phải gánh một áp lực rất lớn không kém gì học sinh, vậy nên những lời nói gây áp lực đó là điều cần thiết, bởi áp lực sẽ tạo nên kim cương.
Bảo cũng cảm nhận được sự áp lực này, nhất là khi kì thi giữa kì đang đến gần. Nhưng mà...cậu lại cảm nhận nó theo một chiều hướng hơi khác, cậu áp lực vì muốn theo kịp Thế Anh...
Bởi vì trước đó cả hai từng nói là muốn đồng hành cùng nhau, tuy nhiên nếu Bảo cứ mãi theo sau Thế Anh thì đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ đi thật xa và không còn ở trước mặt Bảo nữa vậy nên cậu tự nhủ với bản thân là cần phải thật cố gắng.
Thế nhưng lại có một vấn đề lớn xảy ra với Bảo, đó là mỗi khi cậu dồn hết sức để làm một việc gì đó mà bỏ bê bản thân thì cơ thể của cậu sẽ bắt đầu phản ứng bằng việc chảy máu cam. Và hiện tại đã là lần thứ 2 trong tuần cậu gặp phải vấn đề này rồi...
"Đừng học nữa, đi ngủ đi". Thế Anh vừa nói vừa kéo Bảo đứng dậy, tách cậu ra khỏi chiếc bàn học đang lộn xộn vì mớ đề cương bày la liệt trên bàn.
Tuy nhiên Bảo nhất quyết không rời khỏi: "Tôi xem thêm một chút nữa rồi sẽ cất ngay".
Thấy lời nói không có tác dụng nên Thế Anh chuyển sang dùng hành động... Cậu cúi thấp người xuống, vòng tay qua eo của Bảo, không nói không rằng đã trực tiếp nhấc bổng người của cậu ấy lên.
Khác với tưởng tượng của Thế Anh là Bảo sẽ giẫy giụa ghê lắm nhưng không ngờ cậu ấy lại bất động như tượng chứ không hề phản ứng gì cả. Đem được Bảo về giường Thế Anh nói: "Cậu đã chảy máu cam nhiều lần rồi nên là mau nghỉ ngơi đi, từ ngày mai giảm bớt việc học lại và tăng cường ăn uống nhiều lên".
Lúc này Bảo dường như mới thôi bất động và đáp lại Thế Anh vài tiếng, rồi cũng không biết từ lúc nào Bảo còn ngủ trước cả Thế Anh. Vừa từ phòng bếp đi vào với ly sữa trong tay nhưng thấy Bảo đã ngủ say nên Thế Anh cũng lẵng lặng đem cất ly sữa trở lại vào tủ lạnh.
Những ngày tiếp theo Thế Anh theo rất sát Bảo, cứ thấy đến giờ ăn mà cậu vẫn còn đang học bài là Thế Anh sẽ ngày lập tức tách cậu ra khỏi sách vở. Nhờ vậy mà Bảo cũng ăn uống đầy đủ hơn, bệnh chảy máu cam cũng không còn xuất hiện nữa. Không chỉ phải ăn uống đều đặn mà Thế Anh còn kéo Bảo đi tập thể dục cùng cho tinh thần được sảng khoái...
Chiều nào cũng chạy bộ 5 - 10 vòng ở công viên đến mức mệt lả người nên thường khi đêm đến Bảo và Thế Anh đều ngủ rất ngon. Tuy nhiên thỉnh thoảng Thế Anh vẫn hay bị đánh thức bởi vài lần nói mớ của Bảo, mỗi lúc như vậy Thế Anh đều nằm đó quan sát, lắng nghe cho đến tận khi Bảo ngưng nói mớ thì thôi, bởi vì trong những lúc này cậu ấy sẽ vô thức nói ra những điều mà thường ngày cậu ấy không dám chia sẽ...
Kì thi giữa học kì 1 đã trôi qua và vẫn như mọi lần, thứ hai ngày đầu tuần sẽ là ngày công bố điểm thi, Bảo rất háo hức để chờ xem công sức bản thân đã bỏ ra sẽ giúp cậu gặt hái lại được những gì, nếu đồng hạng với Thế Anh thì thật tuyệt quá...
Và rồi ngày đó cũng đến, vừa mới vào đến trường Bảo đã vội kéo Thế Anh lại bảng thông báo để xem thành tích kì thi. Nhìn vào danh sách top 10 toàn khối Bảo đã mém chút ngất xỉu vì hạng nhất toàn khối không phải Thế Anh mà là cậu, cái tên Trần Thiện Thanh Bảo đang nằm chễm chệ ngay trên hạng nhất, còn tên của Thế Anh thì lại nằm ở hạng 4, đúng thật là quá sốc mà...
Bảo lấy lại bình tĩnh kéo Thế Anh ra khỏi đám đông đang bàn tán về cả hai rồi hỏi cậu ấy: "Hôm đi thi cậu không khoẻ hả? Sao không nói cho tôi biết?"
Thế Anh ngây người: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi như vậy?"
"Thì tại vì điểm số của cậu đó, có phải vì cậu thấy không khoẻ nên mới làm bài không tốt không?"
Thế Anh trông thấy sự lo lắng của Bảo mà cười khổ đáp lại: "Không phải đâu".
Chưa tìm được câu trả lời Bảo nhất quyết không buôn tha cho Thế Anh: "Vậy thì phải có lí do gì khác chứ".
"Để về nhà tôi sẽ nói, ở đây không tiện".
Vậy là cả ngày hôm đó Bảo chẳng để tâm đến việc gì khác ngoài thời gian của buổi học, cậu mong nó nhanh chóng kết thúc để có thể mau trở về nhà, nhưng càng trông đợi thì càng thấy thời gian lâu trôi. Chỉ vài giờ đồng hồ nhưng cậu lại cảm thấy như đang là vài chục giờ trôi qua và thật mừng vì cuối cùng nó cũng đã kết thúc.
Vừa về đến nhà Bảo lập tức quay sang hỏi Thế Anh: "Này, vậy lí do là gì?"
"Hả?" Thế Anh còn đang loay hoay cởi giày nên không kịp phản ứng.
Bảo nôn nóng: "Lí do tại sao điểm của cậu lại thấp đó".
"À, là do...tôi muốn cho cậu biết rằng tôi luôn sẵn sàng dừng lại để chờ cậu hay thậm chí là lùi lại vài bước để có thể sánh ngang với cậu. Tôi với cậu sẽ luôn đồng hành cùng nhau, tôi không bỏ cậu lại đâu"
Từng lời nói của Thế Anh trực tiếp cắm sâu vào trong cơ thể Bảo, nó tạo nên một cảm giác rất khó nói, chính bản thân cậu cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng cái cảm giác này.
Bảo phải mất một khoảng thời gian để đáp lại câu trả lời đó của Thế Anh: "Làm sao cậu biết được..."
Thế Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi đó của Bảo, thay vào đó cậu lại đưa ra lời khuyên: "Tôi biết cậu đang lo lắng về việc gì và tôi muốn cậu đừng suy nghĩ về nó nữa. Những nỗi bất an đó của cậu đều là dư thừa vậy nên hãy gạt bỏ nó đi, đừng để ở trong lòng làm gì cả".
Những lời nói của Thế Anh vẫn tiếp tục xâm chiếm lấy cơ thể của Bảo, nó cứ quanh quẩn mãi trong đó không cách nào biến mất được... Vậy ra sự lo lắng của bản thân trong suốt thời gian qua là dư thừa rồi sao? Trước đó Bảo luôn cho rằng sự đồng hành mà Thế Anh nhắc đến chỉ là một lời nói suông, nhưng ngày hôm nay cậu đã tin rằng đó là một lời hứa, một lời hứa mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện...
Thế Anh thấy Bảo cứ ngây người ra đó nên đã lên tiếng: "Tôi đói rồi đó, cậu mau nấu cơm đi".
Vẫn không có phản ứng gì nên cậu lại tiếp tục: "Bảo, tôi đói bụng rồi".
"Hả?! À, à, tôi đi nấu cơm liền đây".
May quá cậu ta phản ứng lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com