Chương 17
Thời gian càng lúc càng trôi đi, tình cảm của Bảo và Thế Anh cũng theo đó mà ngày càng phát triển, gần như có chuyện gì cả hai cũng kể cho nhau nghe, thậm chí Bảo cũng đã có đủ can đảm để kể cho Thế Anh nghe những gì bản thân cậu đã từng gặp trong quá khứ, dù đã cố gắng nói giảm nói tránh nhưng nhìn phản ứng của Thế Anh thì Bảo cũng 8 phần đoán được cậu ấy đang sốc đến nhường nào.
Thế Anh đã từng nghe cô Tâm nói sơ qua về hoàn cảnh của Bảo, nên khi ngồi nghe Bảo chia sẽ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng thực tế là nó còn tàn nhẫn gấp nhiều lần so với những gì mà cậu đã biết. Nghe từng lời Bảo chia sẽ, Thế Anh chỉ cảm thấy chua xót thay cho cậu: "Nếu tôi mà là cậu thì có thể tôi sẽ chết mất".
Bảo đáp lại với giọng điệu cứng rắn: "Tôi không thể chết được, bố mẹ đã làm tất cả để bảo vệ tôi, vậy nên dù có như thế nào tôi vẫn sẽ kiên cường sống tiếp".
"Vậy là hiện tại tên hung thủ đó vẫn chưa bị bắt?"
"Đúng vậy...". Bảo dừng một lúc rồi lại nói tiếp: "...chỉ tiếc là do khi ấy tôi quá kinh hãi nên không thể nhớ được bất kì đặc điểm nào liên quan đến hắn ta, đến cả khuôn mặt của hắn ta tôi cũng không biết".
"Sau này cậu có định truy tìm tên hung thủ đó không?" Thế Anh đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra câu này.
"Để tôi cho cậu xem cái này..."
Bảo không trưc tiếp trả lời mà lại dẫn Thế Anh vào phòng, cậu mở tủ quần áo sau đó lấy bớt quần áo ra ngoài. Ở phía dưới đáy tủ hiện ra một khe hở, nhìn kĩ lại thì nó là một cách cửa trượt, Bảo mở ngăn tủ ấy ra rồi lôi ra bên ngoài một cái tệp đựng giấy khá dày. Tệp hồ sơ ấy không hề đóng bụi dù nằm ở phía sâu bên dưới đống quần áo, có thể thấy vẫn có người thường xuyên động vào nó.
Bảo chìa tay đưa tệp tài liệu cho Thế Anh, cậu đón lấy nhưng không vội mở ra xem, Bảo thấy vậy nên lên tiếng giải thích: "Đây là toàn bộ những gì tôi thu thập được từ vụ án của bố mẹ mình, cậu thấy đấy, rất nhiều manh mối nhưng lại chẳng có manh mối nào giúp tôi tìm ra được hung thủ..."
Càng xem Thế Anh càng cảm thấy điên rồ, những bức ảnh trần trụi về vụ án, máu me, thi thể, nội tạng cứ như vậy mà phơi bày ra trước mắt cậu, rồi từng dòng chữ được cắt ra từ những bài báo, những đoạn chú thích được Bảo tỉ mỉ ghi lại, mọi thứ cứ cuốn lấy nhau tạo nên một vòng xoáy vô cùng nhức mắt.
Sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà phát nôn nên Thế Anh nhanh chóng trả tệp tài liệu lại cho Bảo...
Trở về với hiện tại, Bảo và Thế Anh vẫn đang cùng nhau ngồi ăn cơm như mọi ngày. Từ khi Bảo kể cho Thế Anh nghe về những chuyện cậu ấy đã từng gặp phải trong quá khứ thì cảm xúc mà cậu dành cho Bảo đã có những thay đổi nhất định.
Thế Anh nhận ra rằng Bảo không đơn giản chỉ là một cậu học sinh cấp 3 mang trong mình những nỗi bâng khuâng về cuộc sống tương lai, mà cậu ấy đã trở thành người trưởng thành từ rất lâu. Bảo có thể kiên cường sống tiếp đến ngày hôm nay, có thể tự chăm sóc cho bản thân, thậm chí cậu ấy còn tự mình đi thu thập thông tin về vụ án của bố mẹ mình. Thử hỏi có bao nhiêu người làm được việc ấy, đến bản thân cậu gần như còn không thể làm được, vậy mà Bảo lại...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thế Anh quay sang hỏi Bảo: "Cậu...thấy tôi chọn ngành Tâm lý học được chứ?"
"Ờm...được đấy, nó sẽ giúp ích cho cậu và những người xung quanh".
"Thế còn cậu? Chọn ngành gì?"
"Tôi cũng không biết..."
"Sắp đến lúc phân chia lớp để học theo tổ hợp rồi đấy".
"...chắc sẽ là một ngành nào đó giúp tôi tiếp cận được với các vụ án". Bảo vừa nói vừa nở nụ cười, nhưng Thế Anh biết rằng những lời mà cậu ấy nói ra đều không phải là nói đùa...
Đúng như Thế Anh nói đã sắp đến lúc các bạn học sinh khối 12 cần phải chọn tổ hợp môn phù hợp với bản thân của mình rồi, có những bạn thì đã có quyết định ngay từ đầu năm, nhưng cũng có những bạn cứ mãi bâng khuâng không biết nên chọn tổ hợp nào cho phù hợp với bản thân.
Nhìn tờ giấy đăng kí tổ hợp môn trước mặt Bảo bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại cậu vẫn chưa xác định được bản thân thích học ngành học gì nên hiển nhiên Bảo cũng không biết phải chọn tổ hợp nào cho phù hợp...
Cô Tâm đứng trên bục gianh bắt đầu thúc giục: "Các em nhanh chóng điền vào tờ thông tin rồi để lớp trưởng thu lại giúp cô nhé".
Thấy sắp hết thời gian nên Bảo lén nhìn sang Thế Anh, thấy cậu ấy đã đánh dấu vào ba môn Sử - Địa - Giáo dục công dân nên Bảo cũng không chần chừ nữa mà chọn theo người bạn cùng bàn của mình luôn.
"Cậu chọn giống tôi à?" Thế Anh đúng là đã đi guốc trong bụng của Bảo.
Thấy mình đã bị bắt bài nên Bảo cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
"Các ngành cảnh sát, luật hay tâm lý học đều có các môn ở tổ hợp xã hội...nên cậu chọn nó cũng ổn đấy".
Thế Anh vậy mà lại hiểu Bảo nữa rồi...
Sau khi tiếp nhận phiếu đăng kí tổ hợp từ các bạn học sinh, nhà trường cũng đã nhanh chóng tổng hợp và đưa ra một lịch học tăng tiết phù hợp. Thời khoá biểu này sẽ được áp dụng từ tuần sau, vậy nên mọi người chỉ còn đúng một tuần để được nghỉ ngơi vào mỗi buổi chiều. Để tận hưởng những buổi chiều một cách không lãng phí nhất các bạn trong nhóm của Thế Anh quyết định sẽ cùng nhau tụ họp vào tất cả các ngày trong tuần tại nhà của một ai đó.
Thứ hai là nhà của Lộc, thứ ba là nhà của Quân, thứ tư là nhà của Trâm,...cứ như vậy cho đến thứ 7 thì nhà của Thế Anh được gọi tên...
"Thay thế nhà tôi thành nhà của Bảo đi".
"Nhà của Bảo là dành cho chủ nhật, bộ thứ 7 nhà cậu không rảnh hả?" Trâm thắc mắc.
"Nhà của tôi và cậu ấy bây giờ là một".
Mọi người đều ngơ ra trước câu nói này của Thế Anh, Lộc hỏi: "Hả? Cậu nói cái gì mà khó hiểu vậy?"
"À thì là...". Bảo khéo léo lên tiếng giải thích: "...do nhà cậu ấy có chút việc nên hiện tại cậu ấy đang sống tạm ở nhà của tôi".
"Nói chính xác hơn là tôi bị đuổi rồi nên Bảo là người đã dang tay cưu mang tôi". Thế Anh tiếp lời khiến mọi công sức khéo léo của Bảo đều đổ sông đổ biển...
"Vậy thôi ngày mai chúng ta qua nhà Bảo, còn ngày mốt thì ai ở nhà nấy để nghỉ ngơi. Dù gì thứ hai cũng đi học trở lại rồi". Thành đưa ra hướng giải quyết và được cả đám đồng ý.
Sáng thứ 7, sau khi tan học Bảo cùng với Thế Anh ghé ngang siêu thị và mang về một đống đồ ăn thức uống, không để lãng phí thời gian Bảo nhanh chóng bắt tay vào chế biến món ăn. Thế Anh thấy bạn mình bận rộn nên cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ một tay, nhưng vì chưa thấy Thế Anh vào bếp bao giờ nên Bảo chỉ dám nhờ cậu ấy sơ chế một vài nguyên liệu và kết quả là Thế Anh đã bị Bảo mắng một trận ra trò vì cái tội không giúp mà chỉ giỏi phá...
Thấy bản thân chỉ đang vô tình tạo ra thêm nhiều công việc cho Bảo nên Thế Anh chủ động quay ra phòng khách ngồi im, trả lại không gian phòng bếp cho một mình Bảo chinh chiến. Đến tầm 4 giờ chiều các bạn đã đến nhà đông đủ, chưa kịp chào hỏi họ đã bị mùi thơm của thức ăn kéo vào phòng bếp, nhìn hàng tá các món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn Quân không kiềm được mà hỏi: "Cậu đặt thức ăn ở quán nào mà nhìn ngon vậy Bảo?"
"Là một tay cậu ấy tự nấu hết đó". Thế Anh bước lên giới thiệu với vẻ mặt rất tự hào.
"Hả?!". Cả đám chứ không riêng gì Quân đều được một phen chấn động.
Đến khi ngồi vào bàn ăn mọi người càng thêm hâm mộ Bảo hơn...
"Ôi trời cậu nấu ngon thật đó, ngon hơn nhà hàng luôn đấy".
"Nhà cậu còn phòng trống không cho tôi qua ở nhờ nữa".
"Tôi thì không cần phòng trống chỉ cần có đồ ăn ngon là được".
Nhận được nhiều lời khen cùng lúc khiến Bảo không khỏi xấu hổ, cậu chỉ biết ngượng ngùng nói lời cảm ơn mọi người.
"Hôm qua còn cười vì cậu ta phải đi ở nhờ nhà của Bảo, giờ mới thấy cậu ta là người sướng nhất". Quân vừa nói vừa chỉ về phía của Thế Anh.
Thế Anh ngửa mặt lên trời: "Chứ sao nữa".
Cả đám ăn uống no say, ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lát sau thì chuyển sang hát karaoke, khi thấy trời sụp tối thì lại bắt đầu bày trò chơi ra chơi. Đủ thứ hoạt động phong phú khiến cuộc chơi kéo dài đến tận đêm khuya. Sau khi tàn tiệc các bạn ngỏ ý muốn ở lại giúp Bảo dọn dẹp nhưng nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên cậu nhất quyết từ chối ý tốt, giờ nhìn lại bãi chiến trường này cậu hình như cảm thấy có chút hối hận với lời từ chối lúc nãy rồi...
Thế Anh lên tiếng: "Cậu vào nghỉ ngơi đi, để đó tôi dọn cho".
Nhưng lại bị Bảo từ chối: "Thôi được rồi không sao đâu".
"Cả ngày hôm nay cậu đã nấu ăn rất nhiều rồi, tuy tôi không biết nấu nướng nhưng rửa bát thì tôi vẫn làm được". Cậu ra sức thuyết phục Bảo.
"Vậy thôi cả hai chúng ta cùng dọn".
Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã quá nữa đêm, toàn bộ sức lực của cả hai đều gần như bị rút kiệt. Vừa đoàn tụ với chiếc giường là cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ, không còn sức để suy nghĩ hay nói năng gì nữa hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com