Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Dậy xem điểm thi đi Thế Anh, dậy dậy dậy". Bảo vừa nói vừa liên tục dùng tay vỗ vào lưng Thế Anh để gọi cậu bạn thức dậy. Do đêm qua cả hai đều ngủ muộn vì lo lắng cho kết quả kì thi nên sáng hôm nay khi họ thức giấc thì mặt trời cũng đã mọc lên đến đỉnh đầu...

Vì lo lắng bản thân sẽ không dám xem điểm của chính mình nên Bảo đưa ra đề nghị: "Tôi xem kết quả của cậu, cậu xem kết quả của tôi, được không?"

Thế Anh ở bên này cũng hồi hộp không kém: "Được đấy... Thấy kết quả rồi chứ".

"Rồi!... Môn Ngữ văn, cậu được 9.5..."

"Cậu được 8.5". Cả Thế Anh và Bảo đều đồng thanh đọc lên số điểm của đối phương.

Nghe được điểm số đầu tiên Bảo không giấu nổi sự vui mừng vì kết quả đó đã đúng như mong đợi của cậu, Bảo lấy lại bình tĩnh rồi đọc lên tiếp: "Môn Toán...cậu được 9".

"Cậu được 9".

"Môn Lịch sử, cậu được 8".

"Cậu được 8.5".

"Môn Địa lí, ôi được 9 điểm này". Bảo bất ngờ và mừng thay cho Thế Anh vì trước đó cậu ấy có nói rằng bản thân không chắc chắn với môn Địa vì đề thi có nhiều câu khó.

"Cậu cũng được 9".

"Giáo dục công dân, 10".

"10 luôn".

"Môn cuối cùng, Tiếng Anh này, cậu được 8 điểm".

"Còn cậu được 10 điểm".

Cả hai cùng buông điện thoại xuống rồi lao vào ôm nhau bay nhảy khắp nhà, kết quả phải nói là vượt xa sự mong đợi của cả hai rất nhiều...

Lấy lại bình tĩnh Thế Anh hỏi Bảo: "Cậu đỗ nguyện vọng 1 không?".

"Tôi nghĩ là được đấy, còn cậu?".

"Tôi cũng nghĩ vậy!".

"Yahhh, mừng quá đi". Bảo và Thế Anh cùng đồng thanh hét lên, sở dĩ cả hai vui mừng như vậy là vì họ đã đặt nguyện vọng 1 vào chung một trường đại học, dù cho có khác ngành nhưng việc học cùng trường vẫn sẽ khiến cả hai rất vui.

Lúc này đây Bảo mới để ý đến tin nhắn trong nhóm chat của hội bạn...

Quân nhắn: Sao rồi điểm ổn không mọi người?

Trâm trả lời: Quá ổn luôn.

Thành và Huy cũng tham gia vào cuộc vui khoe kết quả, bỗng Thành đưa ra đề xuất: Đi đâu đó ăn uống gì không mọi người?

Quân nói: Qua nhà Bảo đi, tôi bắt đầu thèm mấy món mà cậu ta nấu rồi đó.

Các bạn cũng tán thành với ý kiến đó của Thành và Quân, Bảo thấy vậy nên cũng không muốn làm mọi người mất vui: Vậy khi nào các cậu đến?

Quân nhanh nhẹn trả lời: Ngay hôm nay luôn, mọi người không bận gì chứ?

Các bạn trong nhóm chat đều đồng loạt trả lời: Không bận!

Vậy là hiện tại Bảo và Thế Anh đang chuẩn bị để cùng nhau đi ra siêu thị mua thêm thức ăn về vì trong tủ lạnh cũng không còn món gì ngon cả. Lên xe buýt cả hai gặp lại bác tài xế thân thiện, vừa trông thấy cả hai bác liền lên tiếng hỏi thăm ra chiều rất quan tâm: "Thi cử sao rồi hai đứa, đậu đại học không?"

"Dạ tốt ạ, bọn con chắc đều sẽ đỗ nguyện vọng 1".

"Nhìn mặt là bác biết bây học giỏi rồi, vậy là sau này bác còn gặp tụi bây đi học dài dài".

"Dạ đúng vậy đó ạ".

"Mà nói thế chứ vẫn nên có xe riêng nhá, để muốn đi đâu nó cũng tiện"...

Bác tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện với Bảo và Thế Anh, với kinh nghiệm của bản thân bác đã chỉ cho cả hai rất nhiều điều. Bảo và Thế Anh cũng rất chăm chú ngồi lắng nghe vì họ rất quý bác tài xế này.

"Bác không có con cháu gì hết nên bác toàn coi đám học sinh, sinh viên mấy đứa như con cháu của mình. Khuyên được gì là bác khuyên hết... Ôi mới đó mà tới nơi rồi, thôi tạm biệt hai đứa".

"Dạ cháu cảm ơn bác". Cả hai chào tạm biệt bác tài xế rồi cùng nhau bước vào siêu thị.

Vẫn với nhiệm vụ cũ khi Bảo là người chọn đồ, còn Thế Anh là người đẩy xe hàng đi theo sau lưng Bảo, vừa lấy được một hộp cà chua, Bảo theo quán tính cứ vậy mà chìa tay ra sau rồi để vào xe đẩy chứ cũng không thèm ngoái lại nhìn.

Bỗng một tiếng 'bụp' vang lên làm cậu phải xoay người lại, lúc này Bảo mới phát hiện ra Thế Anh đã không còn đứng ở sau lưng cậu nữa. Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh và rồi Bảo trông thấy Thế Anh vẫn còn đang đứng ngay quầy gia vị lúc nãy cả hai đã đi qua, không biết cậu ấy đứng đó làm gì nên cậu cuối xuống nhặt hộp cà chua lên rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ của Thế Anh.

Lúc này đây Bảo đã đứng ở sát bên rồi mà Thế Anh hình như vẫn không hề hay biết, mắt của cậu ấy đang nhìn xa xăm về một hướng khác, cậu tò mò nên cũng nhìn theo và kết quả...cảnh tưởng mà Bảo thấy được đó là bố của Thế Anh đang đi cùng với 'gia đình mới' của ông ấy.

Bảo nhìn cảnh đó rồi lại quay sang nhìn Thế Anh, cậu ấy chỉ đứng im ở đó rồi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đau lòng đang hiện ra trước mắt. Bảo không biết Thế Anh đang suy nghĩ đến điều gì nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là chuyện tốt, vừa định kéo Thế Anh đi thì chuyện không tốt đó đã xảy ra...

Bố của Thế Anh đã trông thấy họ, ông ấy nói gì đó với người ở bên cạnh rồi tiến về phía cả hai, thấy Thế Anh không có ý định rời đi nên Bảo cũng đứng lại ở đó cùng cậu ấy.

"Ra là mày vẫn còn sống à, tao tưởng mày đã chết ở đâu đó vì không còn chút tiền nào trong người rồi chứ". Lời nói của ông ta hoàn toàn không có chút gì gọi là hỏi thăm Thế Anh cho tử tế, chỉ giống như là ông ta đang hỏi thăm một kẻ thù của mình mà thôi.

"Tôi phải sống để xem cái ngày ông nhận được quả báo chứ". Thế Anh cũng chẳng nể nang gì.

Nghe Thế Anh nói vậy nên ông ta bắt đầu chuyển sang gây sự với Bảo: "Này cậu trai, cậu không phải không biết rằng nó là thằng đồng tính đấy chứ, nó thích con trai đấy. Cậu cho nó ở cùng thì coi chừng...".

Bảo nghe những lời đó thì liền cảm thấy rất chói tai nên cậu cũng lên tiếng cắt ngang câu nói của ông ta: "Chú nói chuyện lịch sự chút đi".

"Xem thái độ này thì chắc là cậu đã biết rồi ha, vậy nó có làm gì cậu kh...".

"Này! Ở đây là chỗ công cộng nên ông nói chuyện cho tử tế vào, đừng để tôi phải cư xử thô lỗ với ông". Dứt lời Bảo liền kéo Thế Anh rời khỏi đó, đồng thời tay của cậu cũng đan chặt vào tay của Thế Anh.

Ban đầu cậu còn nghĩ rằng ông ta dù sao cũng là bố của Thế Anh, nếu có chuyện gì cậu cũng sẽ làm người đứng giữa để nói đỡ cho cả hai, biết đâu có thể giúp cha con họ làm lành. Nhưng mà ngay khi nghe câu nói đầu tiên của người đàn ông đó Bảo đã biết mối quan hệ này thật sự đã hết cách cứu vãn, càng nghe ông ta nói Bảo càng thấy xót xa cho Thế Anh, thật sự là nếu không rời đi thì cuộc sống của cậu ấy sẽ chẳng khác gì chốn địa ngục nơi trần gian.

Rời khỏi đó đã một lúc lâu, Thế Anh quay sang nói với Bảo: "Này, cậu buông tay tôi ra được rồi đó".

Bảo có chút hụt hẫng quay sang hỏi: "Tại sao phải buông?"

"À thì...tay tôi rất dễ ra mồ hôi sợ sẽ làm cậu khó chịu".

Nghe được nguyên do lòng Bảo cảm thấy nhẹ nhỏm hẵn ra: "Cậu không cần lo, tay tôi cũng rất dễ đổ mồ hôi".

Bảo và Thế Anh lại cùng nhau tay trong tay đi dạo quanh khắp siêu thị, Bảo hiểu rằng trong giờ phút này dù có nói ra bao nhiêu lời an ủi thì nó cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, có khi ngược lại còn làm cho tình hình tồi tệ hơn. Vậy thì chi bằng cậu cứ dùng hành động để thay thế cho lời nói có khi sẽ tốt hơn, vì khi hành động tức là Bảo đang không chỉ thể hiện ra cho một mình Thế Anh thấy mà còn là cho tất cả mọi người xung quanh thấy nữa.

Bữa tiệc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, chuyện không vui lúc nãy cũng đã nhanh chóng bị Bảo và Thế Anh ném sang một bên để tập trung chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Ngoài những món ăn do Bảo chế biến thì các bạn còn góp thêm một số món ăn ở bên ngoài làm cho bàn ăn càng thêm phong phú hơn. Và tất nhiên, vì tất cả đều đã trưởng thành nên bia là thứ thức uống không thể thiếu được. Vừa ăn vừa uống đến tận tối muộn, ai nấy đều bị men bia làm cho say xỉn, bắt đầu tuông ra những lời nói và có những hành động không kiểm soát được.

Chỉ có Quân là còn đủ tỉnh táo để đưa Trâm về nhà, còn riêng cả năm người còn lại đều say đến gần như không biết gì. Sofa và sàn nhà biến thành giường ngủ, cả đám cứ như vậy mà ngủ lại ở nhà của Bảo cho đến tận khi trời sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com