Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mới tờ mờ sáng Trâm đã cùng Quân chạy sang nhà của Bảo để xem tình hình và quả đúng như suy đoán của cả hai - 5 con người đấy vẫn còn đang mê ngủ đến mức không biết trời trăng là gì...

"Say tới nỗi cửa cũng không thèm khoá, cũng may là không có người lạ nào 'ghé thăm' đấy". Trâm vừa nói vừa tỏ vẻ bó tay với những người bạn của mình. Cô bạn quay sang Quân rồi tiếp tục nói: "Cậu gọi bọn họ dậy đi, mình đi vào bếp pha chút trà gừng".

Trâm quay người đi vào bếp, bỏ lại Quân một mình đối phó với 5 'ông thần' này, nhưng thay vì đánh thức họ thì Quân lại lấy điện thoại ra để chụp lại một cảnh tượng để đời...đó là Thế Anh thì đang ôm Bảo còn Huy thì đang ôm Thành, riêng Lộc thì lại nằm co ro lẻ loi một mình, mỗi người một tư thế ngủ chẳng ai giống ai. Chụp ảnh chán chê xong Quân mới bắt đầu buông điện thoại xuống để gọi mấy người bạn của mình dậy.

Giọng của Quân ồn ào vang khắp cả căn nhà khiến những người bạn lần lượt tỉnh giấc. Bởi vì hôm qua uống quá nhiều nên hiện tại ai cũng trông như người mất hồn, cứ ngồi thẩn thơ ra đó mà không mở miệng nói lời nào. Phải mất một lúc lâu cả đám mới lấy lại được ý thức.

Vừa hay lúc này Trâm cũng mang trà gừng lên, cô bạn dúi vào tay mỗi người một ly rồi nói: "Trà gừng đó, uống đi cho giải rượu".

"Không có phần của tôi à?". Quân cố tình nói lời chọc ghẹo Trâm.

"Muốn uống thì tự đi mà pha". Đáp lại Quân xong, Trâm quay sang hỏi mọi người: "Sao rồi tỉnh táo lại chưa?".

Bảo là người phản ứng lại đầu tiên: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu".

Những người còn lại cũng lần lượt thoát khỏi cơn say, cả đám bắt đầu nối đuôi nhau đi vào phòng tắm để vệ sinh răng mặt cho sạch sẽ. Vì biết trước bản thân sẽ ngủ lại ở nhà Bảo nên những người bạn đều có đem theo quần áo, vậy nên họ lại nối đuôi nhau đi vào phòng Bảo để thay đồ.

Ở ngoài này Trâm cũng đã bắt tay vào việc dọn dẹp và cũng không quên bảo Quân phụ một tay. Những người còn lại sau khi đã quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng thì cũng gia nhập vào đội dọn dẹp. Do có đông người cùng làm nên rất nhanh mọi sự bừa bộn đều đã biến mất.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ sáng nên Bảo ngõ ý sẽ nấu món gì đó để chiêu đãi mọi người và tất nhiên là cả đám đều đồng ý. Trong lúc Bảo nấu ăn thì các bạn còn lại tụ tập ở phòng khách, chỉ có Thế Anh là cứ đứng cạnh Bảo để xem có thể phụ giúp cậu được việc gì hay không. Nhưng tất nhiên là với tài 'ghét bếp' của Thế Anh thì Bảo hiển nhiên không cho cậu động tay vào.

Ở ngoài phòng khách, mọi hành động của Bảo và Thế Anh đều bị hội bạn nhìn thấy, cả đám lập tức hiểu ý, Quân và Huy xung phong chạy vào nhà bếp để lôi Thế Anh ra bên ngoài.

Cả đám trưng ra thái độ chẳng khác gì cảnh sát đang tra khảo tội phạm, Trâm là người đặt câu hỏi đầu tiên: "Cậu với Bảo có gì đó phải không?"

Vì cả đám đã thân với nhau từ rất lâu nên việc Thế Anh thích con trai mọi người đều đã biết cả rồi, vậy nên bản thân cậu cũng không giấu diếm: "Có thì đã sao?".

"Bắt đầu từ khi nào?". Người tiếp theo đưa ra câu hỏi là Quân.

"Sau khi thi đại học...".

"Ôi trời, cậu giấu bọn tôi suốt cả tháng trời đó hả, tổn thương quá đi". Lần này đến lượt Lộc thể hiện cảm xúc có phần hơi thái quá.

Thế Anh lươn lẹo đáp lại: "Tôi đâu có giấu, là do các cậu không hỏi đó thôi".

"Mọi người vào bày bát đũa đi, thức ăn làm sắp xong rồi". Trong lúc cả đám còn đang xì xầm bàn tán ngoài này thì Bảo từ trong bếp nói vọng ra. Thế Anh lập tức thoát khỏi vòng vây của hội bạn rồi chạy ngay vào bếp với Bảo, tuy cậu không giỏi khi đụng đến thức ăn, nhưng việc sắp xếp chén đĩa thì cậu giúp được...

Trong lúc đang ăn Thế Anh hỏi mọi người: "Các cậu định cắm cọc ở đây đến bao giờ?".

"Ăn xong bọn tôi sẽ về ngay, trả lại không gian riêng cho hai cậu".

Nghe cách dùng từ của Quân có vẻ khá kì lạ nên Bảo cũng bắt đầu đoán ra được đại ý trong đó, vậy nên cậu đã hỏi Quân: "Cậu nói vậy tức là...".

"Là biết hai cậu đang yêu nhau đó!". Cả đám đồng thanh hô lên khiến Bảo ngượng chín mặt, không biết giấu sự xấu hổ vào đâu nên cậu chỉ biết cuối mặt xuống và nhìn chằm chằm vào trong bát bún của mình. Mọi người xung quanh bắt đầu chọc ghẹo cả hai khiến Bảo lẫn Thế Anh đều dần cảm thấy ngượng ngùng.

"Thôi đừng chọc Bảo nữa". Trâm lên tiếng giống như là một sự cứu thoát dành cho Bảo, tuy nhiên...: "Mọi người chọc một mình Thế Anh là được rồi".

Vậy là toàn bộ mũi tên dư luận đều hướng vào Thế Anh, một buổi sáng tràn ngập tiếng cười cứ vậy mà trôi qua rất nhanh chóng, cả đám bạn cũng chào tạm biệt rồi ra về, trả lại cho căn nhà vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu.

Ngồi xem tivi được một lúc, tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm chat bạn bè vang lên, người nhắn là Quân...

Quân nói: Tôi có cái này vui lắm.

Tiếp sau đó Quân gửi vào nhóm chat hơn 10 bức ảnh, nội dung của những ảnh đó chính là khung cảnh lúc sáng, khi cả đám còn đang say ngủ mà Quân đã chụp được.

Huy thấy vậy liền nhắn vào: @Thành sao tôi với cậu lại ôm nhau vậy hả??

Thành trả lời lại, nhưng trọng tâm không hướng về Huy: Hãy mừng vì chúng ta không ôm nhằm Bảo hay Thế Anh đi.

Huy trả lời: Đúng ha, nếu không thì no đòn rồi.

Cả hai gửi thêm một tràn những icon mặt cười vào nhóm.

Lộc cũng nhắn vào nhóm: Sao có mỗi tôi là cô đơn vậy?

Quân trả lời Lộc: Vì số phận cậu là như vậy đó.

Thế Anh thấy vậy nên góp vui: @Quân cảm ơn cậu đã chụp lại khoảnh khắc đẹp như vậy, tôi sẽ dùng nó làm hình nền điện thoại.

Dòng tin nhắn của Thế Anh lập tức nhận được sự phẫn nộ từ mọi người trong nhóm, ngay cả Bảo ở bên ngoài cũng phải quay sang vỗ vào đùi cậu ấy một cái.

Trâm trả lời tin nhắn của Thế Anh: Cơm chó này tôi xin phép tiếp nhận.

Quân thấy Trâm nói vậy liền trả lời lại: Tôi với cậu cũng phát cơm chó đi.

Nhưng đổi lại cái Quân nhận được chỉ là thái độ rất phũ phàng của Trâm, cô bạn thậm chí còn không thèm trả lời lại tin nhắn, thế là cả đám lại được dịp chọc quê Quân.

Ở bên này Bảo tò mò hỏi Thế Anh: "Quân thích Trâm phải không?".

"Ừm, nó thích từ năm lớp 10 rồi. Nhưng tại tính cách cứ dở dở ương ương nên mãi vẫn chưa nhận lại kết quả tốt".

"Tôi thấy hai cậu ấy đẹp đôi đấy chứ".

Bảo vừa dứt lời Thế Anh liền chớp lấy thời cơ: "Đẹp đôi giống tôi với cậu không?"

"Cậu ghê quá đi!"...

Vậy là cuộc sống của cả hai cứ hằng ngày mà bình yên trôi qua, chẳng mấy chốc đã có kết quả nguyện vọng đại học chính thức, Bảo và Thế Anh đều đỗ nguyện vọng 1, thành công thực hiện ước muốn học cùng một trường, ở cùng một nơi.

Giờ đây cả hai đang bắt đầu đi sắm sửa để chuyển sang khu nhà mới, Bảo cũng rao bán căn nhà hiện tại để có thêm chi phí cho việc chuyển đi. Tuy bán đi cũng có chút không nỡ vì dù sao nơi đây cũng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả Bảo lẫn Thế Anh, nhưng nếu để lại thì cũng không làm được gì, nên thôi vậy... Thay đổi môi trường mới để bắt đầu một cuộc sống mới và cùng nhau vẽ nên một trang tương lai mới thật đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com