Chương 30
Cuộc sống của Bảo và Thế Anh vẫn cứ tiếp tục trôi qua, ngày đi học, tối đi làm, khuya về ngủ. Thỉnh thoảng thì Bảo cũng không nhịn được mà hỏi thăm chú Hoàng vài câu về tình của vụ án nhưng dường như cũng không có thêm chút tiến triển gì.
Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy mà hằng ngày lặp đi lặp lại khiến cuộc sống của cả hai trôi qua rất bình yên. Tuy nhiên đâu đó vẫn có một số điểm gợn sóng đang âm thầm diễn ra hằng ngày để đến một lúc nào đó sẽ tạo thành một cơn sóng thần rồi tìm đến Bảo và Thế Anh...
"Lại là cảm giác khó chịu đó...". Bảo đang vừa mở khoá cửa nhà vừa than phiền với Thế Anh.
Vì Bảo nói không rõ đầu đuôi nên Thế Anh trông chốc lát vẫn chưa kịp nhận ra vấn đề: "Hả? Cậu nói cảm giác gì?"
"Tôi từng nói với cậu rồi đấy, chính là cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình".
Nghe Bảo nói, Thế Anh liền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, giờ này cũng đã muộn, trên đường phố cũng chẳng còn lại mấy người, nên dù có nhìn tới nhìn lui cả mấy vòng thì Thế Anh cũng không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Cậu quay sang nói với Bảo: "Thôi vào nhà đi, không có gì đâu"...
Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, Bảo dự định sẽ leo lên giường để chuẩn bị đi ngủ, nhưng thực tế là cậu không tài nào chợp mắt được. Bản thân Bảo cứ mãi suy nghĩ về cái cảm giác khó chịu đó, nếu nó chỉ xuất hiện một lần thì cậu còn nhắm mắt cho qua, nhưng đã không dưới 5 lần Bảo cảm thấy như vậy rồi thì thật sự là không thể làm ngơ được nữa.
"Này, Thế Anh...". Vừa định nói tiếp thì Bảo mới nhận ra, từ nãy đến giờ Thế Anh không hề có mặt ở đây.
'À, cậu ấy nói còn phải làm luận văn để kết thúc học phần'. Giờ thì Bảo mới nhớ lại được những gì mà lúc chiều Thế Anh đã nói với mình.
Tuy tiếp xúc với ngành Tâm lí học không lâu nhưng Thế Anh lại thể hiện rõ niềm đam mê mà bản thân dành cho nó, ngoài việc học tập trên lớp thì cậu còn dành thời gian để đọc sách và tìm hiểu thêm rất nhiều lượng kiến thức mới. Thậm chí Bảo còn từng chứng kiến, một người giảng viên với trình độ thạc sĩ cũng bị Thế Anh hỏi cho đến mức ngớ người ra vì ông ấy không thể nào giải đáp nỗi những vấn đề của cậu ấy. Số lượng sách trong nhà phải đến hai phần ba đều là sách tâm lí của Thế Anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết được là cậu ấy yêu thích ngành Tâm lí học đến nhường nào rồi.
Trở lại với suy nghĩ của bản thân, Bảo vẫn rất bâng khuâng về những cảm giác đó, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Vậy nên, không cần biết bây giờ đã là quá nữa đêm, Bảo vẫn lấy điện thoại rồi lướt đến số máy của chú Hoàng...
Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã có người lên tiếng nhưng là giọng nói của một người phụ nữ, Bảo đoán rằng đó là vợ của chú Hoàng nên đã chủ động giới thiệu bản thân mình trước: "Dạ cháu là Bảo, nhân viên ở quán bar của chú Hoàng. Cháu có chút chuyện muốn nói với chú ấy ạ".
Rất nhanh cô ấy đã trả lời: "Chú Hoàng vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, để cô vào đưa máy cho chú ấy ngay".
Chú Hoàng nghe người gọi đến là Bảo thầm nghĩ rằng 'đêm khuya rồi mà còn gọi đến thì hẵn nhóc này phải có chuyện gì gấp đây'.
"Có chuyện gì mà cháu lại gọi vào giờ này vậy?"
Bảo trình bày đầu đuôi câu chuyện về cảm giác đó cho chú Hoàng nghe, cậu cũng không quên nói rõ mục đích của mình khi gọi cuộc điện thoại này: "Cháu muốn hỏi chú, năm mà chú điều ra vụ án của bố mẹ cháu, chú có tìm ra được ai là nghi phạm không ạ?"
"Nghi phạm? Có chứ!".
Lời nói của chú Hoàng khiến Bảo mừng như bắt được vàng: "Có bao nhiêu nghi phạm, là những ai vậy chú".
"Có 3 nghi phạm, họ đều là những người từng xuất hiện xung quanh hiện trường vụ án hoặc có tiếp xúc với bố mẹ cháu".
"Vậy tất cả họ đều có bằng chứng ngoại phạm ư?"
"Đúng vậy. Một người thì không có mặt tại hiện trường trong thời gian gây án, một người khác thì có vấn đề về sức khoẻ nên không thể nào ra tay được, người cuối cùng thì ở nhà với con trai và có hàng xóm làm chứng".
Lúc chú Hoàng nói đến nghi phạm cuối cùng, Bảo liền nghĩ ra được gì đó, cậu chạy lại ngăn bàn học để lấy tệp hồ sơ chứa các thông tin liên quan đến vụ án. Sau khi xác nhận lại cậu liền trình bày điểm đáng ngờ cho chú Hoàng nghe: "Tên nghi phạm cuối cùng, chú nói hắn ta ở cùng với con trai và có hàng xóm chứng kiến đúng không?"
Ở đầu dây bên này chú Hoàng cũng đang vừa tìm kiếm thông tin vừa 'ừ' với Bảo một tiếng.
"Nhưng nơi tìm ra bố mẹ cháu đâu phải là hiện trường đầu tiên... Rất có thể tên đó đã ra tay thủ ác trong chính căn nhà của hắn. Hắn lợi dụng người hàng xóm để có được bằng chứng ngoại phạm, nhưng người hàng xóm đâu thể cứ quan sát hắn từ đầu đến cuối được, người đó chỉ nhìn thấy hắn đi từ ngoài về và có mặt ở nhà trong khung thời gian gây án thôi".
Thấy phía chú Hoàng không lên tiếng nên Bảo liền nói tiếp suy luận của mình: "Thi thể bố mẹ cháu được tìm thấy ở một ngôi nhà hoang và bên cảnh sát cũng khẳng định đó không phải là hiện trường đầu tiên, có thể trước đó hắn ta nhân lúc không ai để ý thì đưa bố mẹ cháu đến nhà hắn rồi mới ra tay sát hại. Sau đó lại nhân lúc vắng người để di chuyển thi thể của bố mẹ cháu ra bên ngoài".
Chờ mãi thì cuối cùng chú Hoàng cũng lên tiếng: "Những điều cháu nói cũng rất có lí, nhưng nếu khi đưa bố mẹ cháu về nhà thì chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, không phải là người trong toà nhà thì cũng là tài xế taxi,...".
"Nhưng nếu bố mẹ cháu đã bất tỉnh từ trước thì sao, nhỡ đâu hắn có xe riêng, nhỡ đâu toà nhà đó không có camera giám sát, nhỡ đâu quản lí không đăng kí thông tin ra vào của từng người thì sao? Đừng nói với cháu là các chú không điều tra những thông tin này khi bắt được nghi phạm đấy".
Chú Hoàng không biết trả lời thế nào trước câu hỏi đó của Bảo, sau một hồi trầm mặc chú cũng quyết định nói ra: "Sự thật là bọn chú không điều tra đến những cái đấy, vì khi đó đã có rất nhiều người hàng xóm làm chứng cho tên nghi phạm ấy, bọn chú cũng đã tiến hành khám xét cả căn nhà nhưng lại không tìm ra được bất cứ thứ gì. Không lẽ bọn chú đã sai lầm trong quá trình điều tra...".
Câu cuối cùng mà chú Hoàng thốt lên, tin chắc rằng nó không chỉ là câu hỏi dành cho Bảo mà còn là câu hỏi dành cho chính bản thân chú ấy nữa...
"Vậy tại sao mọi người lại xem hắn là nghi phạm?"
"Vì hắn ta là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với bố mẹ cháu".
Bảo ủ rũ nói với chú Hoàng: "Giá mà cháu biết được khuôn mặt của hung thủ thì tốt biết mấy".
Chú Hoàng cũng không lên tiếng gì trước câu nói đó của Bảo.
Im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã kết thúc thì Bảo lại nói tiếp: "Cháu muốn nhờ chú hãy điều tra toàn bộ thông tin về ba tên nghi phạm này giúp cháu, nhất là người cuối cùng... Cháu cảm thấy hắn ta rất đáng ngờ".
Như nhận ra bản thân có lẽ đã mắc phải một sai lầm lớn nên chú Hoàng không do dự mà gật đầu đồng ý ngay với Bảo: "Ngày mai chú sẽ liên hệ với đồng nghiệp cũ để tìm lại thông tin mà cháu cần".
Vốn tưởng rằng khi gọi điện cho chú ấy xong thì Bảo sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng giờ thì cậu xác định, mình sẽ thức trắng đêm luôn rồi...
Bình tâm trở lại, Bảo lúc này mới nhận ra, không biết nãy giờ cậu nói chuyện có quá lớn tiếng và làm ảnh hưởng đến Thế Anh hay không nữa... Bảo rón rén mở cửa phòng ra nhìn thì thấy Thế Anh vẫn đang hăng say ngồi viết luận văn, cậu âm thầm đi xuống rót cho Thế Anh một ly sữa rồi đem lên cho cậu ấy.
Nhìn thấy ly sữa trước mặt, Thế Anh nói lời cảm ơn Bảo rồi nhanh chóng tu một hơi hết sạch, cậu dùng tay áo lau sơ sài phần sữa dính quanh mém miệng rồi nói: "Tôi còn làm lâu lắm nên cậu vào ngủ trước đi, không cần chờ tôi đâu".
"Tôi cũng không ngủ được, ngồi đây cùng cậu vậy".
Thế Anh nghe vậy liền nói: "Là vì cuộc gọi vừa rồi với chú Hoàng à?"
Bảo trợn tròn mắt nhìn Thế Anh, thì ra cậu ấy đã nghe thấy Bảo nói chuyện từ nãy đến giờ. Nỗi áy náy dâng lên trong lòng, Bảo liền nói lời xin lỗi Thế Anh: "Tôi không biết mình nói to đến vậy, có làm phiền đến cậu nhiều không?"
"Tường nhà vốn cách âm không tốt mà, xin lỗi gì chứ. Nhưng mà cậu đó...". Thế Anh rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía Bảo: "...đừng suy nghĩ nhiều nữa, có gì để mai rồi hẵn tính, đi vào phòng ngủ đi. Còn nếu mà cảm thấy thiếu hơi tôi nên không quen thì cứ nằm ở đây".
Vẫn là Thế Anh hiểu Bảo nhất, cậu ấy luôn biết cách xoa dịu lại cảm xúc của Bảo, khiến Bảo cho tâm trạng cậu trở nên vui vẻ bằng những câu đùa rất tự nhiên...
Bảo lấy lại tinh thần đôi chút nên cũng đáp lại Thế Anh: "Thiếu hơi gì chứ, chỉ là tôi muốn ngồi đây ngắm cậu cho dễ thôi".
"Đừng làm tôi mất tập trung chứ".
Cả hai đùa giỡn thêm vài câu thì Bảo cũng chuyển sang chế độ im lặng để Thế Anh tập trung hoàn thành luận văn. Và không biết từ lúc nào cậu đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành như thể chưa từng có bất kì nỗi lo nào vây quanh lấy Bảo.
Thế Anh vẫn còn ngồi đó để làm bài, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ quay ra nhìn Bảo một chút rồi thầm nghĩ trong lòng 'khuôn mặt bình yên đó đáng lẽ nên được xuất hiện nhiều hơn mới phải'...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com