Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi chú Hoàng gửi thông tin về những người nghi phạm đến cho Bảo tìm hiểu thì từ đó đến nay chẳng có bước tiến gì mới liên quan đến vụ án xuất hiện nữa cả.

Bảo và Thế Anh có thử đánh liều tìm đến địa chỉ nhà của Hào nhưng căn trọ đó đã trống rỗng từ lâu, hỏi thăm qua chủ nhà thì được biết là bố của Hào đã mất nên cậu ta cũng không còn ở đây nữa. Nhưng vì thấy cả hai là người lạ mặt nên chủ nhà trọ cũng không dám tiếc lộ gì nhiều nên họ cũng chỉ hỏi được có từng đấy thông tin. Người đáng nghi ngờ nhất thì đã mất, người liên quan đến họ thì cũng không rõ tung tích, đúng là càng điều tra thì chỉ càng đi vào ngõ cục.

Bảo và Thế Anh vẫn đến làm ở quán bar của chú Hoàng rất đều đặn, thỉnh thoảng chú ấy cũng giúp Bảo hỏi thăm các đồng nghiệp cũ về vụ án nhưng đều nhận lại câu trả lời đáng thất vọng. Theo lí mà nói thì hiện tại không có bất cứ lí do gì để cảnh sát phải mở lại hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra một cách công khai cả, vì vậy chỉ có thể âm thầm mà điều tra được thôi và tất nhiên là nó sẽ không hề dễ dàng. Không nhân lực, không máy hỗ trợ, không thân phận, không công khai, mọi yếu tố khó khăn đều có đủ khiến ngày tìm ra sự thật của vụ án càng lúc càng xa vời.

Nhưng một điều may mắn là vụ án này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí của Bảo, dù rằng cậu ấy vẫn ngày ngày quan tâm đến nó nhưng không vì vậy mà Bảo ngó lơ những chuyện khác trong cuộc sống. Cậu vẫn suy nghĩ để việc học, vẫn tích cực nấu ăn, dọn dẹp và quan trọng là cậu vẫn để tâm đến Thế Anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua".

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Thế Anh bị câu nói của Bảo làm cho tỉnh táo hẳn ra: "Hả?! Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"

"Vì vụ án...mà cậu đã mất quá nhiều thời gian rồi. Vừa tìm thông tin vừa tìm người, cậu còn nỗ lực hơn cả tôi nữa".

"Tôi làm vậy là vì cậu, vì đây là việc mà tôi nên làm và phải làm. Nên đừng nói lời xin lỗi với tôi vì nó không cần thiết đâu".

Một cảm giác ấm áp bao quanh lấy Bảo khi nghe thấy những lời nói này của Thế Anh, nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến khi cậu ta nói ra câu tiếp theo: "Thay vì xin lỗi thì cậu hãy ôm hoặc hôn tôi, còn không thì...". Thế Anh đảo mắt một vòng quanh người của Bảo: "...tặng tôi thứ khác cũng được".

Bảo đỏ mặt nói lớn: "Này!!! Tôi đang rất cảm động vì cậu đấy, nhưng giờ thì hết rồi".

Thế Anh bày ra vẻ mặt thất vọng: "Vậy là không ôm không hôn luôn hả?"

"Không!". Bảo dứt khoác từ chối rồi xoay người quay lưng về phía Thế Anh.

Thấy Bảo giận dỗi nên Thế Anh liền dang tay ra rồi kéo Bảo ôm vào lòng: "Vậy tôi ôm cậu ngủ thì được đúng không?"

Bảo không trả lời nhưng cũng không lên tiếng từ chối, ngược lại cậu còn đặt tay của mình lên tay của Thế Anh để thể hiện cho sự đồng ý nữa. Cả hai cứ vậy mà ngủ một giấc thật ngon lành đến tận trưa hôm sau.

Làm vội một bữa ăn sáng kiêm luôn ăn trưa xong thì Bảo và Thế Anh lại phải lao ngay vào trận chiến đăng kí tín chỉ môn học cho năm tiếp theo. Mặc dù đã có kinh nghiệm hai lần chinh chiến thì việc đăng kí trượt tín chỉ vẫn xảy ra với cả hai như thường lệ.

Kế hoạch đi học cùng giờ được lập ra trước đó đã tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt, Bảo quay sang nói với Thế Anh: "Cậu phải tập chạy xe cho tôi thôi".

"Để làm gì, tôi chở cậu đi vẫn được mà".

Bảo chỉ vào lịch học trên màn hình máy tính: "Cậu nhìn đi, không chỉ khác giờ khác buổi mà còn khác cơ sở luôn đó, như vậy sẽ cực cho cậu lắm".

"Vậy thì sao, tôi đã nói được là được". Thế Anh vừa nói vừa tiện tay thoát ra khỏi màn hình trang web của trường rồi dứt khoác gập máy tính lại.

Không biết lúc này từ đâu mà một suy nghĩ lại loé lên trong đầu Bảo: "Cậu muốn đi thăm viếng bố mẹ tôi không?"

Đúng là cái suy nghĩ bất chợt này đã thành công làm Thế Anh bất ngờ: "Hả? Cậu nói cái gì vậy? Nói lại tôi nghe xem".

"Thăm bố mẹ tôi, ở nghĩa trang ấy".

Thế Anh lập tức gật đầu đồng ý, nhưng cậu cũng không quên hỏi Bảo lí do: "Sao đột nhiên cậu lại đưa ra đề nghị này vậy?"

Chính bản thân Bảo cũng không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này: "Tự nhiên nghĩ ra thôi".

Đang lúc chạy trên đường thì Thế Anh mới nhớ ra chuyện cần hỏi Bảo: "Sao trước đó không nghe cậu nhắc gì về việc bố mẹ cậu được chôn ở nghĩa trang vậy?"

"Là chú Hoàng đã nói tôi biết, chú ấy nói sau khi vụ án tạm khép lại thì thi thế của bố mẹ tôi được chuyển về khu nghĩ trang đó".

"Ra là vậy".

Đang mãi mê trò chuyện thì Thế Anh đột nhiên thắng xe gấp lại, cú thắng gấp của cậu đã khiến cho những chiếc xe lưu thông phía sau được một phen hú vía và cả Bảo cũng không ngoại lệ: "Ôi trời, có chuyện gì mà cậu thắng gấp vậy?"

"Xíu nữa thì quên...". Thế Anh vừa nói vừa chạy xe lên lề đường.

"Hả? Quên cái gì?"

"Gặp bố mẹ cậu mà không có hoa thì coi sao được".

Thế Anh hăm hở kéo Bảo đi vào trong cửa hàng hoa tươi, đứng trước 7749 loại hoa khác nhau thì hai người con trai như họ chỉ còn cách là phải nhờ đến sự trợ giúp của chị chủ cửa hàng. Cũng may là với chuyên môn của mình thì chị ấy rất nhanh đã đưa ra được một số gợi ý để cho cả hai dễ dàng lựa chọn, sau một hồi đắng đo thì Bảo và Thế Anh quyết định sẽ chọn hoa hồng trắng nhưng Thế Anh cũng không quên nhờ chị chủ kết hợp thêm với một số loại hoa khác để tạo nên một bó hoa thật đẹp đẽ.

Sau gần một giờ đồng hồ Bảo và Thế Anh bước ra khỏi cửa hàng với hai bó hoa to vật vã, nó to đến mức che kín luôn cả tầm nhìn của họ. Vì hoa quá to nên chỉ có thể để ở trước xe một bó, bó còn lại thì đành phải để cho Bảo ôm, trước khi chạy đi Thế Anh không quên nói với Bảo: "Nếu có mỏi tay thì nhớ nói tôi để tôi ngừng lại một chút nha".

Suốt đoạn đường đi, cứ thi thoảng là Thế Anh lại hỏi thăm tình hình của Bảo xem là cậu có bị mỏi tay không, có cần đổi bên cầm không, gió có thổi vào hoa hay không. Và mặc dù Bảo đã luôn miệng nói là 'không có gì đâu' và muốn Thế Anh hãy tập trung lái xe đi nhưng mà rồi vẫn cứ đâu vào đấy, cứ chốc lát là cậu ấy lại hỏi thăm tình hình của Bảo khiến cậu vừa buồn cười nhưng cũng vừa cảm thấy rất ấm áp...

Nghĩ trang cách nhà của họ cũng khá xa, đi xe máy cũng mất hơn 1 giờ thì mới đến nơi được. Đây là một nghĩa trang rất lớn và thoáng mát, những ngôi mộ được ai đó dọn dẹp rất khang trang nên dù cho xung quanh không có lấy một bóng người thì cũng không mang lại cảm giác sợ hãi.

Cũng nhờ chú Hoàng nói thông tin từ trước nên Bảo không mất quá nhiều khó khăn để có thể tìm được mộ phần của bố mẹ. Vừa trông thấy hình ảnh và tên họ của cả hai mọi cảm xúc trong Bảo đều bỗng nhiên vỡ oà ra, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, liên tục gọi tên bố mẹ và nói lời xin lỗi.

Nhìn thấy Bảo hành động như vậy tim của Thế Anh liền cảm thấy rất nhói đau, cậu ngồi xuống ôm chặt lấy Bảo, liên tục vỗ về để giúp Bảo bình tĩnh hơn.

Vốn dĩ trước giờ Thế Anh nghĩ rằng Bảo sẽ rất kiên cường khi đối mặt với những chuyện khó khăn như thế này, cậu ấy sẽ bình tĩnh mà ngồi xuống tâm sự với bố mẹ như những gì mà cậu ấy vẫn hay làm trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng thực tế đã chứng minh mọi suy nghĩ của cậu đều không đúng, Bảo chỉ đang cố tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để không ai nhìn thấy được sự yếu đuối bên trong nhưng khi đối diện với bố mẹ mình thì vỏ bọc đó là điều không cần thiết, cậu ấy đã tháo bỏ nó xuống ngay lập tức để có thể thoải mái bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất với bố mẹ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com