Chương 4
"Bảo ơi, Bảo...Thanh Bảo ơi!". Dù đã gọi cả nữa ngày trời nhưng Thế Anh vẫn không thấy bóng dáng bạn mình bước ra, nhắn tin hay gọi điện vào tài khoản mạng xã hội của cậu ấy cũng không có phản hồi.
Đang lúc định rời đi thì phía sau có giọng nói vang lên: "Tôi đây, xin lỗi, xin lỗi".
Thấy Bảo xuất hiện, mọi cảm xúc lo lắng của Thế Anh đều tan biến, nhìn Bảo tay xách nách mang nên Thế Anh tò mò: "Cậu mua gì đấy?"
"À một chút thức ăn, tủ lạnh nhà tôi trống rỗng rồi nên mới đi ra ngoài mua gì đó về để đãi cậu".
"Hình như không chỉ có một chút". Câu nói đùa cợt của Thế Anh khiến Bảo hơi ngượng ngùng.
"Tôi tưởng cậu nói chiều mới đến nên tôi vẫn chưa chuẩn bị gì". Đến lựa Bảo thắc mắc.
"Vì ở nhà cũng không có việc gì làm nên tôi đi sớm luôn... Mà, cậu định cứ đứng ngoài nắng để nói chuyện hả?"
"À, à, tôi xin lỗi". Bảo luống cuống tay chân dẫn Thế Anh vào nhà.
Nhờ có sự giúp đỡ của Thế Anh mà Bảo được giải thoát khỏi đống thức ăn cậu mua về từ siêu thị gần đó, xách 4 chiếc túi to oành và đi bộ suốt 15 phút khiến cánh tay Bảo gần như mất đi cảm giác. Cậu vẫn đang phục hồi lại sức lực nên không mấy để ý đến Thế Anh - người nãy giờ vẫn đang đứng nhìn cậu cùng đống thức ăn.
"Cậu định nấu tiệc buffet à?" Thế Anh lại nói đùa với Bảo.
Bảo giải thích: "Vì tôi không biết cậu thích ăn gì nên cứ lấy bừa, không ngờ lại thành ra nhiều đến vậy".
Thấy cuộc trò chuyện kết thúc nên Bảo chủ động nói tiếp: "Bây giờ cậu muốn học luôn hay là ăn trước rồi mới học?".
Thế Anh nhún vai: "Tùy cậu thôi".
"Vậy để tôi nấu ăn trước, dù sao cũng còn sớm. Cậu ra phòng khách ngồi đi".
Dứt lời, Bảo quay lưng đi để soạn chỗ thức ăn vừa mua, cậu đang suy nghĩ không biết nên làm món gì, đắng đo mãi thì cuối cùng cậu cũng nghĩ ra, đó là...đi hỏi Thế Anh.
Xoay người lại Bảo bị Thế Anh làm cho giật mình đến mức đánh rơi bó rau trong tay xuống đất, thì ra nãy giờ cậu ấy vẫn ngồi ở đây. Lấy lại bình tĩnh, Bảo hỏi: "Heo, bò, gà cậu thích ăn loại nào?".
"Không có cá à?" Thế Anh hỏi ngược lại.
"Tôi không ăn được cá".
"Tại sao?"
"Vì lúc nhỏ tôi từng ăn phải một món làm từ cá, nó rất tanh nên từ đó tôi không ăn cá nữa". Câu trả lời của Bảo khiến Thế Anh bật cười.
"Cậu mà ăn thử thì cậu không cười nổi đâu". Bảo nói rất nghiêm túc nhưng có lẽ do cảm xúc thể hiện ra không nhiều nên Thế Anh khó mà nhận ra.
"Vậy thịt gà...và thịt bò đi".
Nhận được cậu trả lời hài lòng, Bảo gật đầu rồi chuẩn bị bắt tay vào chế biến, nhận ra người bạn của mình vẫn còn trong bếp nên cậu thắc mắc hỏi: "Cậu ngồi ở đây làm gì?"
"Để học lén công thức của cậu".
"Cậu biết rằng tôi sẽ thu học phí hay sao mà phải học lén". Lần này đã có kinh nghiệm hơn nên Bảo cũng hưởng ứng lại câu đùa của Thế Anh.
Hết đường nói nên Thế Anh đành rút lui: "Ra phòng khách một mình chán lắm, ngồi trong này nói chuyện vui hơn".
Trong lúc nấu ăn cả hai đã cùng trò chuyện với nhau, họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nhưng một phần nào đó họ cũng để lại trong lòng chứ không nói ra.
Trải qua gần 2 giờ đồng hồ thì Bảo cũng đã nấu xong, một bàn ăn thịnh soạn có đầy đủ từ món mặn tới món canh. Tâm điểm của bàn ăn chính là món cánh gà chiên mắm, ngoài ra còn có thịt bò xào cải, chả giò và cuối cùng là món canh cải cuộn thịt bằm.
Rất lâu rồi Thế Anh mới nhìn thấy những món ăn này, rất lâu rồi cậu chưa được ăn chúng. Nên cứ như có một ma lực gì đó thu hút, không cần đợi chủ nhà mời cậu đã cầm đũa lên để bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
Ăn hết bát cơm đầu tiên, cậu tiếp tục xin thêm bát nữa trong sự ngỡ ngàng của Bảo.
"Lúc đi học về cậu chưa ăn gì à?" Bảo thắc mắc.
"Ở nhà chỉ có mì gói nên tôi không thích ăn". Miệng nói nhưng mắt của Thế Anh đã nhìn trúng chiếc đùi gà hấp dẫn, tay cậu nhanh chóng phối hợp để chiếc đùi đó thành công chui tọt vào dạ dày.
"Bố mẹ cậu không có ở nhà hay sao mà cậu phải ăn mì?" Vì đã trò chuyện quá nhiều nên sự e dè trong Bảo đã hoàn toàn biến mất, giờ đây cậu cứ nghĩ gì là sẽ hỏi đó.
"Mẹ tôi thì bỏ đi, bố tôi thì đi qua nhà mới".
Một câu nói ngắn gọn, nhưng bao hàm trong đó là cả một câu chuyện đau lòng, nhìn Thế Anh nói với vẻ ngoài rất điềm tĩnh càng khiến Bảo áy náy hơn: "T-tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui".
"Cậu nói 'xin lỗi' 4 lần rồi đấy, cậu thích nói xin lỗi đến vậy hả?".
Thấy Thế Anh đã chủ động nói sang chuyện khác nên Bảo cũng xuôi theo: "Còn cậu cũng chọc tôi không dưới 4 lần rồi đấy".
Một tràn cười vang lên trong không khí, đây là lần đầu tiên Bảo nhìn thấy Thế Anh cười nhiều như vậy, chắc hẵn đây là không khí mà đã rất lâu rồi cậu ấy mới được tận hưởng.
"Nãy giờ tôi cứ lo ăn mà quên nói, cậu nấu ăn tuyệt thật đấy, có thu tiền giảng dạy tôi cũng đồng ý".
Có người khen nên Bảo không kiềm được mà vui ra mặt, đây là người đầu tiên khen cậu, cũng là người đầu tiên ăn những món cậu nấu, trước giờ cậu chỉ có một mình nên toàn là tự nấu tự ăn, nhưng ngày hôm nay thì khác.
"Cậu học nấu ăn từ ai vậy, mẹ à?"
"Tôi tự tìm hiểu rồi làm theo thôi".
"Tôi tưởng cậu học từ mẹ của mình, nhắc mới để ý... Cậu sống một mình à?"
Câu hỏi của Thế Anh khiến Bảo hơi ngẩng người ra nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về trạng thái bình thường: "Sao cậu biết?"
"Vì nhà cậu chỉ có một phòng ngủ, nhìn cậu thì tôi nghĩ cậu không phải là dạng người...lớn xác rồi vẫn thích ngủ cùng bố mẹ, nên tôi đoán vậy". Thế Anh vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.
"Bố mẹ tôi đi xa nên tôi chỉ sống một mình". Bảo đáp lại rất bình thản.
Thấy đối phương 'à' lên một tiếng thì cậu cũng tìm chủ đề khác để trò chuyện.
Hình như Bảo vẫn chưa sẵn sàng để chia sẽ những gì mà bản thân cậu còn giấu kính bên trong, đó là một bí mật mà không phải ai cũng có thể biết.
Các đĩa thức ăn nhanh chóng vơi đi trước sức ăn của hai cậu thanh niên trẻ, cả bát canh cũng chỉ còn lại chút nước. Có lẽ do ăn quá nhiều nên cả hai người đều chưa sẵn sàng để di chuyển, họ cứ ngồi ở bàn ăn rồi nhìn về phía đối phương...
Bỗng nhiên Thế Anh nghĩ ra một giao kèo: "Này, thoả thuận không?"
Bảo khó hiểu nhìn Thế Anh thì được cậu giải đáp: "Bây giờ mỗi sáng tôi sẽ sang đây chở cậu đi học, ngược lại đến khi tan học thì tôi về nhà cậu để ăn ké cơm, cậu thấy sao?"
Thấy đối phương vẫn đang 'tiêu hoá' thoả thuận này nên cậu nói tiếp: "Tất nhiên là tôi sẽ hùng tiền ăn với cậu, hoặc là cậu ăn gì tôi ăn đó".
Thấy thỏa thuận có vẻ thú vị, vì dù sao bản thân cũng chỉ ở nhà một mình nên Bảo đã đồng ý, cũng xem như bù qua sớt lại cho việc cậu ấy chở mình đi học.
Nhận được sự đồng ý từ Bảo nên xem như giao kèo này được thoả thuận thành công, cả hai bắt tay nhau hình thành nên một 'hiệp ước' được kí kết trên bàn ăn.
Thế Anh tiếp tục đưa ra đề nghị: "Nhưng chỉ ngồi ăn uống như này cũng không vui lắm, cậu có sở thích gì không?"
"Tôi chỉ thích nhạc rap". Bảo đáp lại, vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói gì đó đại loại như là 'sao lại thích cái đó', 'có gì thú vị hơn không?", 'tôi không thích nhạc rap',...
Thế nhưng câu trả lời mà Bảo nhận được lại là: "Tuyệt vời, chúng ta có cùng sở thích rồi".
Vậy là hai cậu học sinh cùng nhau trò chuyện, huyên thuyên về nhạc rap đến tận khi trời tối phố lên đèn, đến lúc chào tạm biệt thì họ mới nhận ra, mục đích ban đầu khi Thế Anh đến đây là để dạy kèm Ngữ Văn cho Bảo, nhưng rồi sự đồng điệu của cả hai đã khiến họ quên mất đi mục đích ban đầu.
"Hình như hôm nay tôi vẫn chưa có một chữ Ngữ Văn nào trong đầu". Bảo bất lực nói với Thế Anh.
"Không sao, lên lớp tôi sẽ kèm cậu sau". Còn Thế Anh ngược lại thì rất vui vẻ đáp lời.
Chào tạm biệt nhau, Bảo bước vào trong nhà, nhìn ngắm một lượt xung quanh rồi cảm nhận... Hình như căn nhà đã trở nên tươi sáng và ấm áp hơn, hi vọng từ ngày mai nó cũng sẽ được như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com