Chương 47
Bảo được đội y tế đưa lên xe cấp cứu rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện trong tình trạng thiếu máu và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Ngồi trên xe, các bác sĩ và y tá cũng tích cực theo dõi sát sao tình hình của Bảo không để cho cậu ấy rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Nhìn Bảo không cử động từ nãy đến giờ nên Thế Anh cũng có phần sốt ruột, cậu túm lấy tay của vị bác sĩ ngồi cạnh rồi hỏi: "Cậu ấy có sao không bác sĩ? Lí do gì mà cậu ấy lại ngất xỉu vậy?".
Vị bác sĩ từ tốn giải thích với Thế Anh: "Bệnh nhân bị mất máu do hai vết thương sâu ở đùi và vai, đồng thời cơ thể của cậu ấy cũng đang bị suy nhược nghiêm trọng nhưng cậu yên tâm, sẽ không gây ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Chỉ cần truyền máu và bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể là cậu ấy sẽ mau chóng khoẻ lại thôi".
Nghe vị bác sĩ nói vậy nên Thế Anh phần nào cũng vơi đi ít nhiều nỗi lo lắng, bởi ít nhất thì giờ đây Bảo cũng đã an toàn rồi...
Như chợt nhớ ra điều gì đó, vị bác sĩ quay sang hỏi cậu: "À phải rồi, nhóm máu của bệnh nhân là gì vậy?".
Do lần trước lúc Bảo ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, Thế Anh có yêu cầu phía bệnh viện làm thêm các xét nghiệm tổng quát cho cậu ấy nên nhóm máu của Bảo cậu vẫn còn nhớ rất rõ: "Là O+, nhóm máu của cậu ấy là O+".
Vị bác sĩ quay qua nói với người y tá đang ngồi phía đối diện: "Gọi về bệnh viện xem có còn đủ lượng máu thuộc nhóm O+ không?".
Người y tá kia vâng dạ vài tiếng rồi lập tức làm theo, sau khi đã xác nhận với bệnh viện thì cô ấy mới quay sang vị bác sĩ rồi nói: "Dạ vẫn còn đủ".
Sau đó hai người họ lại tiếp tục nói thêm gì đó nhưng Thế Anh đã không còn chú ý nữa, vì điện thoại của cậu vừa mới reo lên, cho biết cho người đang gọi đến. Cậu lịch sự xin phép mọi người trong xe rồi mới bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh Tùng: "Bảo sao rồi, không nguy hiểm gì chứ?".
"Bác sĩ nói cậu ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị mất máu và suy nhược thôi".
Sau câu trả lời của mình Thế Anh nghe thấy tiếng của anh Tùng như đang nói gì với ai đó, chắc là anh ấy đang thông báo lại tình trạng của Bảo cho mọi người yên tâm. Rồi Thế Anh lại bất chợt nhớ đến tên Hào nên cậu liền lên tiếng hỏi: "Tên Hào sao rồi anh?".
"Bác sĩ đã băng bó vết thương cho hắn từ lâu rồi, bọn anh cũng đã đem hắn vào phòng để thẩm tra nhưng mà...".
Anh Tùng bỏ lững câu nói khiến Thế Anh đột nhiên cảm thấy sốt ruột hơn: "Nhưng mà sao hả anh?".
Anh Tùng lên tiếng bằng giọng khó xử: "Thật ra thì đây mới là mục đích chính anh gọi cho em lúc này. Tên Hào...hắn ta chỉ nói đúng một câu khi cảnh sát thẩm tra hắn đó là 'chỉ cần Bảo xuất hiện trước mặt, hắn ta sẽ khai ra hết'...".
"Ý anh là, hắn ta muốn đối diện với Bảo thì mới chịu khai ra hết mọi tội trạng của mình hả?".
Đầu dây bên kia chỉ vang lên một chữ 'ừ' rất khẽ nhưng cũng đủ để thay cho một lời xác nhận.
Thế Anh bực tức mà lên giọng, cậu không để tâm gì đến mọi người xung quanh nữa: "Cái thằng đó đúng là điên thật mà, giờ còn chưa biết khi nào Bảo mới tỉnh lại...".
Cậu vẫn đang muốn bày tỏ sự tức giận nhưng xe đã đến trước bệnh viện, Thế Anh liền hạ giọng rồi nói tiếp với anh Tùng: "...xe đến bệnh viện rồi, em phải theo sát Bảo đã, khi nào cậu ấy tỉnh lại em sẽ gọi cho anh, tới lúc đó rồi tính tiếp".
Nói rồi Thế Anh cúp máy, sở dĩ cậu không đưa ra quyết định gì là vì cậu vẫn còn có nỗi lo đang canh cánh trong lòng. Tên Hào đã khơi lại toàn bộ những kí ức đau thương trong Bảo nên Thế Anh không chắc được là khi tỉnh dậy tinh thần của Bảo có được ở trong trạng thái thoải mái hay không. Nhỡ đâu cậu ấy lên cơn kích động thì sao? Hay nghiêm trọng hơn là cậu ấy sẽ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn cũng không biết được.
Đến chừng đó, đừng nói là đối mặt với tên Hào. Dù chỉ là nghe thấy hoặc nhìn thấy những vết thương trên người mình thôi thì cậu ấy cũng đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Chưa kể đến còn sẽ sinh ra ảo giác này kia, nói chung là đủ loại rắc rối đều có thể xảy đến với Bảo ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy nên Thế Anh tạm thời không muốn hứa bất cứ điều gì với anh Tùng hết...
Vừa đến nơi, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Bảo vào phòng hồi sức cấp cứu. Vì quán tính nên Thế Anh cũng định chạy theo vào trong nhưng chỉ vừa mới đến trước cửa là đã có y tá ngăn cậu lại rồi nói: "Người nhà của bệnh nhân vui lòng ở bên ngoài chờ đợi đi ạ".
Sau câu nói đó cách cửa của phòng hồi sức cấp cứu được đóng lại, dãy hành lang mới nãy còn ồn ào giờ đây đã yên ắng không một bóng người.
Cũng không biết làm gì hơn nên Thế Anh chỉ đành ngồi chờ ở phía bên ngoài. Được tầm 10 phút trôi qua, một người y tá tiếp cận Thế Anh rồi mở lời: "Em là gì của bệnh nhân vừa được đưa vào lúc nãy vậy?".
"Em là người nhà của cậu ấy".
Vốn tưởng người ngồi đây chỉ có quan hệ là bạn bè với nạn nhân nên khi nghe thấy Thế Anh trả lời như vậy thì người y tá cũng có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp vốn có rồi nói tiếp: "Em theo chị qua bên kia để đăng kí thông tin, làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nha".
Việc đăng kí thủ tục cũng không kéo dài quá lâu vì mọi thấy tờ của Bảo Thế Anh đều có mang theo đầy đủ bên người. Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu trở lại ngay trước cửa phòng hồi sức cấp cứu thì cũng là lúc Bảo được y tá đưa ra ngoài trên chiếc băng ca.
Thế Anh thấy vậy liền vội chạy lại bên cạnh Bảo, thấy Bảo vẫn đang trong trạng thái hôn mê nên cậu lo lắng hỏi vị bác sĩ: "Cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ, sao Bảo vẫn chưa tỉnh lại vậy?".
"Chỉ là tác dụng của thuốc gây mê thôi nên cậu đừng lo. Thông qua các kiểm tra thì bệnh nhân không có chấn thương ở não hay gãy xương. Chỉ có vết thương của cậu ấy là bị nhiễm trùng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, tôi đã khâu lại rồi. Cậu nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ để hồi phục lại sức khoẻ và phải tránh một số loại thức ăn để không làm ảnh hưởng đến vết thương nhé. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm nhưng hãy tránh nhắc tới những trải nghiệm không hay mà cậu ấy đã gặp phải để tránh làm cậu ấy kích động, cứ để cho người bệnh tự nhớ lại thôi. Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy thì phiền cậu hãy thông báo cho tôi ngay nhé". Vị bác sĩ dặn dò rất cẩn thân và chi tiết cho Thế Anh, cậu chăm chú lắng nghe và ghi nhớ toàn bộ những lời mà vị bác sĩ nói, đồng thời cũng không quên nói lời cảm ơn ông ấy và các y tá đã tích cực chữa trị cho Bảo.
Đưa Bảo vào phòng hồi sức nhưng người y tá chưa vội rời đi mà vẫn nán lại để nói vài điều với Thế Anh: "Do tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đang không tốt nên các bữa ăn trong thời gian cậu ấy nhập viện sẽ do bệnh viện sắp xếp. Nếu cậu ấy có muốn ăn món gì thì phiền cậu hãy hỏi qua bác sĩ trước. Còn nữa, khi nào túi máu gần hết thì cậu hãy nhấn chiếc chuông ở ngay phía đầu giường để tôi đến kiểm tra nhé".
Dặn dò xong xuôi thì y tá cũng rời đi, Thế Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn và tạm biệt người y tá rồi nhanh chóng quay trở lại bên giường bệnh. Cậu ngồi xuống sát cạnh Bảo rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy. So với khi vừa được cứu ra khỏi căn hầm thì lúc này tay Bảo đã có hơi ấm hơn, dù sắc mặt của cậu vẫn còn rất kém nhưng cũng đã khá hơn khi nãy 5-7 phần.
Nhìn Bảo một lúc lâu, Thế Anh như cảm thấy mí mắt mình đã sắp không chống chịu nổi nữa. Cũng phải thôi, từ lúc nghe tin Bảo mất tích đến giờ có ngày nào mà cậu được ngủ ngon một giấc đâu chứ. Nhưng giờ thì Bảo đã bình an vô sự nằm cạnh mình rồi, Thế Anh cũng cảm thấy đã đến lúc nên cho cơ thể của cậu được thư giãn. Vậy là trong sự mệt mỏi đó, Thế Anh cứ vậy mà gục xuống ngay bên cạnh Bảo. Lúc đi vào giấc ngủ, tay Thế Anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Bảo để mong truyền đi cho cậu ấy chút hơi ấm của mình...
Đã lâu rồi không được yên tâm ngủ ngon nên Thế Anh đã đánh một giấc thật say xưa để bù lại cho những ngày không được ngủ ngon của cậu.
Tỉnh dậy với khuôn mặt có phần bơ phờ, Thế Anh đưa ánh nhìn dáo dác đảo một vòng xung quanh căn phòng, rồi cơ thể cậu như chợt tỉnh táo hẵn ra khi nhìn thấy Bảo đã không còn nằm trên giường nữa. Cậu lập tức lên tiếng gọi lớn: "Bảo ơi, Thanh Bảo...em đâu rồi, Thanh Bảo".
Vừa mở cửa vừa gọi lớn khiến cho tiếng nói của Thế Anh cứ vậy mà vang đi dọc khắp hành lang, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có chính âm vang từ giọng nói của cậu thôi chứ chẳng có ai nữa cả.
Thật không biết Bảo đã đi đâu hay có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy hay không, đang định gọi thêm một lần nữa thì phía sau Thế Anh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ: "Em ở đây này".
Nghe thấy người lên tiếng là Bảo, cậu liền vội chạy tới rồi ôm chầm lấy, cái ôm này đã rất lâu rồi Thế Anh mới có dịp trải nghiệm lại nên cậu có phần hơi xúc động, chính vì vậy mà lực ôm của cậu cũng mạnh hơn.
"Anh nhẹ nhẹ thôi, đau em".
Thế Anh lập tức buông Bảo ra, miệng thì không ngừng hỏi thăm còn tay thì không ngừng sờ khắp người Bảo: "Em đau ở đâu, chỗ này hả? Hay là ở đây? Với lại em đi đâu mà sao không nói cho anh biết vậy?".
Nhìn hành động luống cuống của Thế Anh, Bảo phì cười: "Em chỉ vào nhà vệ sinh thôi chứ đâu có đi đâu xa".
"Tay em còn đang phải truyền máu, em phải gọi anh chứ". Vừa nói Thế Anh vừa cẩn thận dìu Bảo quay lại giường bệnh.
"Em thấy anh ngủ say quá nên không gọi, với lại...nhìn quầng thâm ở mắt anh thì em muốn anh được ngủ nhiều hơn một chút".
Bản thân Bảo dù đang bệnh nhưng vẫn rất để ý và quan tâm đến người khác. Đây là một trong những tính cách vừa đáng thương vừa đáng trách mà Bảo sở hữu. Cậu ấy rất ít khi đặt mình làm điều ưu tiên mà luôn chú ý đến người khác trước, luôn để tâm đến họ trước rồi mới tới lượt bản thân cậu sau cùng...
Dòng suy nghĩ đến đây thì bị cắt ngang bởi Thế Anh như nhớ ra một điều quan trọng hơn, cậu hỏi Bảo: "Em tỉnh dậy từ khi nào thế?".
Bảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ừm...chắc cũng khoảng tầm lúc 6-7 giờ sáng gì đó. Em tỉnh dậy, ngồi ngắm anh một lúc rồi đi tìm bác sĩ để hỏi về tình hình của em, sau đó quay về để đi vệ sinh thì anh thức dậy đó".
Thế Anh ngạc nhiên thốt lên: "Trời đất, em tự đi tìm bác sĩ luôn rồi hả? Trên đường đi em có gặp ai hay gặp phải chuyện gì không?".
Bảo cười rồi đáp lại: "Ở đây thì em có thể gặp được chuyện gì chứ".
Nói đến đây, mọi kí ức trong suốt những ngày Bảo bị tên Hào giam cầm đều lũ lượt kéo về, cậu bất ngờ túm lấy tay Thế Anh rồi hỏi bằng chất giọng lo lắng: "Tên Hào sao rồi anh? Có bắt được hắn ta không? Hắn ta đã khai báo gì chưa?".
Nhận được một tràn những câu hỏi bất ngờ khiến Thế Anh nhất thời không thể trả lời ngay được, cậu chỉ có thể khuyên Bảo bình tĩnh rồi mình sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho Bảo nghe.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trong lúc mình ngất đi và không được chứng kiến Bảo không khỏi kêu lên vài tiếng cảm thán: "Ra là em đã bước chân vào quỷ môn quan rồi quay trở lại đấy hả? Cũng may là anh nhận ra được chỗ đó, nếu không thì...".
Đoạn cuối mà Bảo bỏ lững cũng chính là đoạn suy nghĩ mà không một ai dám nghĩ đến, nếu nó mà thành sự thật thì đúng là kinh khủng mà...
Nhận được phản ứng bình tĩnh hơn mức dự tính từ Bảo khiến Thế Anh không khỏi có chút nghi hoặc, cậu hỏi Bảo với chất giọng có phần e dè: "Em...có cảm thấy điều gì kì lạ bên trong mình không? Dạng như là em có sợ hãi hay ám ảnh một điều gì không ấy?".
Nghe ra được ý tứ trong câu hỏi đó, Bảo liền cười xoà rồi trả lời: "Anh sợ em bị ám ảnh sau khi đã trải qua những chuyện đó đúng không? Em không bị gì đâu nên anh yên tâm".
"Nhưng mà em cũng nên kiểm tra lại vì...".
"Lúc em bất tỉnh, em đã nằm mơ...". Bảo lên tiếng cắt ngang lời của Thế Anh: "...em mơ thấy bố mẹ, họ nói với em rằng từ nay em không cần phải sợ hãi nữa vì đã có người ở bên cạnh để bảo vệ em rồi. Em cũng không cần phải để những chuyện đó trong lòng nữa vì sẽ có người vứt bỏ nó hộ em...".
"Vậy...vậy người đó là ai?".
Thấy người ngồi đối diện mình quá sốt sắng nên Bảo liền kể tiếp cho Thế Anh nghe về giấc mơ của mình: "Mới đầu em cũng không biết, nhưng sau đó bố mẹ đã dẫn em đi, họ dẫn em đi từ bóng tối ra đến ánh sáng rồi trao em lại cho một người con trai...đó chính là anh. Trong mơ, anh đã nói với em là 'em cứ dũng cảm đối mặt đi đã có anh ở bên cạnh em rồi, anh sẽ luôn trở thành vị cứu tinh của em, sẽ xuất hiện và chăm sóc cho em những lúc em cần'. Tiếp đó thì anh lại dẫn em đến chỗ mọi người, có bạn bè, có người quen của chúng ta ở đó, ai cũng quan tâm và động viên em nên em rất vui. Sau đó thì em đã tỉnh dậy nè".
Thế Anh nghe Bảo kể, không kiềm nén được sự xúc động mà tiến tới ôm chầm lại cậu, thấy Thế Anh khóc nên nước mắt của Bảo cũng cứ vậy mà tự động chảy theo.
Chờ cho khoảnh khắc xúc động trôi qua, Thế Anh nhẹ nhàng nói với Bảo: "Những lời anh nói trong mơ cũng chính là những lời mà anh đã nói với em ngoài đời thực khi em bất tỉnh. Một mặt anh luôn muốn em phải dũng cảm để vượt qua mọi chuyện, nhưng mặt khác anh lại sợ em sẽ bị những bóng ma tâm lý đeo bám dai dẳng lấy em không buông. Nhưng mà giờ thấy em như vầy thì anh không cần phải lo lắng gì nhiều nữa rồi".
"Vậy giờ anh có thể kể nốt cho em nghe mọi chuyện trong lúc em bất tỉnh được không?".
Nghe Bảo hỏi vậy, Thế Anh có chút ngớ người ra rồi cười trừ với Bảo: "Sao em biết anh còn chuyện chưa kể?".
"Em là ai chứ? Em là người yêu của anh cơ mà!". Vừa nói Bảo vừa cười hề hề như kiểu 'em biết tổng anh đang nghĩ gì mà' khiến Thế Anh không nhịn được mà chồm người lên hôn cậu một cái.
Đang định kể cho Bảo nghe hết phần còn lại của câu chuyện thì điện thoại của Thế Anh có người gọi đến khiến cho cuộc trò chuyện của họ tạm thời bị gián đoạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com