Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Nhìn thấy người gọi đến là Quân, Thế Anh liền ra hiệu cho Bảo biết rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói lên tiếng nào thì Quân đã tuông ra một tràng dài như thể lâu lắm rồi chưa có ai cho cậu ta nói chuyện: "Này này này, tôi có nhờ cậu Hoàng hỏi thăm thì hay tin là mọi người cứu được Bảo và đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi hả? Giờ tình hình Bảo sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Bọn tôi vào thăm cậu ấy được không? Này, Bảo sao rồi hả? Sao cậu không nói gì hết vậy Thế Anh, trong bệnh viện sóng yếu quá hả? Để tôi nhắn tin cho cậu nhé...".

Sau một tràng hỏi thăm dài ngoằng của Quân thì Thế Anh nghe thấy loáng thoáng có một giọng nói nữa nói chen vào: "Trời ơi cậu chừa đường cho Thế Anh nói với, cậu làm một hơi như vậy thì sao cậu ta trả lời được".

Nghe qua thì hình như là giọng của Thành và vừa hay...câu nói đó cũng đúng với tiếng lòng của Thế Anh, cậu ta cứ như vậy thì ai mà lên tiếng cho được.

Thấy bên phía Quân đã yên ắng hơn nên Thế Anh mới bắt đầu nói: "Bảo tỉnh lại rồi, em ấy không bị gì nguy hiểm đến tính mạng hết".

Quân ở đầu dây bên kia hét lên mừng rỡ: "Aaaaa, trời đất ơi! Làm bọn này lo lắng chết đi được, không sao là may rồi. Mà giờ bọn tôi vào thăm Bảo được không?".

Dù chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy hình thì Thế Anh cũng vẫn hình dung ra được dáng vẻ của Quân khi hay tin Bảo vẫn bình an vô sự. Quân hét lớn đến nỗi mà dù cho Thế Anh có đang không bật loa ngoài thì Bảo ngồi bên cạnh vẫn loáng thoáng nghe ra được tiếng ồn từ chiếc điện thoại.

Tạm bỏ Quân qua một bên, Thế Anh buông điện thoại xuống rồi quay sang hỏi ý của Bảo: "Mọi người muốn vào thăm em, được chứ?".

Không chần chừ suy nghĩ, Bảo lập tức gật đầu với gương mặt vô cùng rạng rỡ: "Được chứ, anh bảo mọi người đến đi".

Nhìn thấy thái độ của Bảo, Thế Anh cười nhẹ một cái rồi mới nói vào điện thoại: "Các cậu được phép đến thăm, nhưng với điều kiện...không được gây ồn ào".

Nghe Thế Anh nói thế, Quân liền tỏ thái độ không hài lòng: "Này, điều kiện cậu nói là dành riêng cho tôi đấy à, tôi tổn thương đấy".

"Nếu tổn thương thì cậu có thể không đ...".

Còn chưa đợi Thế Anh nói hết câu thì Quân đã cướp lời: "Không không không, không có tổn thương gì hết, tôi sẽ tuân theo điều kiện của cậu, bọn tôi xuất phát đây".

Nói rồi Quân cứ vậy mà cúp máy, Thế Anh ngơ ngác quay sang nói với Bảo: "Chưa gì cậu ta đã cúp máy rồi, trong khi anh còn chưa nói cho cậu ta nghe số tầng và số phòng của em".

Bảo lắc đầu với gương mặt không thể bất lực hơn: "Anh nhắn tin cho cậu ấy đi, chứ giờ mà gọi nữa thì lại tốn thêm thời gian".

Nhưng còn chưa kịp mở ứng dụng nhắn tin lên thì Quân đã gọi trở lại, vẫn như lúc nãy cậu ta không để cho Thế Anh kịp nói lời nào: "Tôi quên hỏi cậu là Bảo nằm ở khoa nào, tầng nào, phòng nào vậy?".

"Cậu cứ vào toà nhà B, lên tầng 8, phòng 85B là tới".

Quân nhẩm lại vài lần trong điện thoại để bản thân mình nhớ rõ những gì Thế Anh vừa nói, nhẩm xong cậu ta cũng tạm biệt rồi cúp máy...

Tầm 15 phút sau, dãy hành lang nơi tầng 8 bỗng chốc ồn ào lên thấy rõ. Chẳng cần trực tiếp nhìn thấy, Thế Anh và Bảo cũng đoán được là mọi người đã đến cả rồi.

Nghĩ vậy nên Thế Anh nói: "Để anh ra mở cửa đón mọi người".

Vừa mở cửa và trông thấy 'nguyên nhân của tiếng ồn' Thế Anh liền quay vào trong nói với Bảo: "Ơi là trời, họ kéo cả một đoàn người tới luôn này...".

Bảo còn đang ngơ ngác với câu nói của Thế Anh thì cánh của phòng đã được ai đó đẩy vào... Không ai khác, đó chính là Quân. Theo sau còn có Trâm, Huy, Thành, Lộc, chú Hoàng và cuối cùng là thầy Hồ.

Căn phòng ban nãy còn cảm thấy quá rộng rãi thì giờ đây đã trở nên chật kín với sự xuất hiện của 8 con người cùng nhau đến thăm Bảo. Cộng thêm cả Bảo với Thế Anh nữa thì giờ trong phòng đã có đến 9 người.

Cả Bảo và Thế Anh đều không khỏi bất ngờ vì họ nghĩ là chỉ có nhóm bạn đến thăm, ai mà ngờ lại còn có thêm cả chú Hoàng và thầy Hồ nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bảo chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ, khiến cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.

Vừa trông thấy Bảo, cả nhóm bạn đã nhanh chóng gạt Thế Anh sang một bên rồi đi tới vây kín lấy giường Bảo. Mỗi người một câu hỏi, không ai giống ai khiến Bảo nhất thời không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Nhìn thấy cảnh tượng đó thầy Hồ lẫn chú Hoàng đều chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Thế Anh nhìn thấy vậy thì không thể nào mà đứng yên được, cậu nhanh chóng tiến đến để 'dẹp loạn' giúp Bảo: "Này này này, các cậu là phóng viên giả dạng bạn của tôi đấy à? Từng người một hỏi thôi...".

Nghe đến đó Quân liền cướp lời: "Thế để tôi trước, tôi trước nh...".

"CẬU SAU CÙNG!!!". Cả nhóm bạn và Thế Anh đều không hẹn mà gặp cùng nhau nói một cậu y hệt khiến Quân nhất thời bị đẩy ra sau cuối mà không kịp làm gì. Cậu chỉ kịp thốt ra vài tiếng kêu oan thì đã nhanh chóng bị mọi người cho vào quên lãng.

Nhìn mọi thứ đã đi vào trật tự hơn nên Thế Anh nhanh chóng quay lại chỗ thầy Hồ và chú Hoàng. Vì muốn để nhóm bạn thoải mái trò chuyện với Bảo nên thầy và chú đều hỏi thăm Bảo thông qua Thế Anh, đồng thời họ cũng hỏi lại tình huống 'làm sao mà mọi người tìm ra được Bảo'? Thế Anh cũng chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó cho 2 người họ nghe. Nghe xong cả thầy Hồ và chú Hoàng đều không khỏi cảm thán vì thật may là không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra.

Trong lúc mọi người trong phòng bệnh đang rôm rả trò chuyện thì có tiếng mở khoá cửa phòng vang lên khiến tất cả 9 người họ đều nhất loạt yên lặng rồi đưa ánh nhìn về phía cửa ra vào.

Quân là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ sự im lặng: "A-ai đến vậy, có khi nào là thằng Hào nó trốn ra được không?".

Trâm quay qua lườm Quân một cái rõ sắc rồi nói: "Cậu suy nghĩ đơn giản dùm tôi cái đi, bác sĩ, y tá không nghĩ đến mà lại cứ suy nghĩ đâu đâu...".

Trâm nói tới đó thì cửa phòng đúng lúc được mở ra và người đang đi vào chính là...

"Ơ kìa anh Hậu, anh đến đây có việc gì thế?".

Người đầu tiên nhận ra Hậu chính là Thế Anh bởi cậu vẫn nhớ rõ anh ấy là một trong những người năng nổ nhất ở trong đợt hành động 'giải cứu con tin' vừa qua. Đi theo sau Hậu còn có thêm một đồng nghiệp nữa, nếu Thế Anh nhớ không lầm thì người đó tên là Khang.

Hậu có chút bất ngờ khi thấy có quá nhiều người ở trong phòng nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp để trả lời câu hỏi của Thế Anh: "Bọn anh đến đây có chút việc, liên quan đến Bảo và em".

Nghe tên mình được nhắc đến nên Bảo cũng hướng ánh nhìn về phía Hậu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Hậu đã nói tiếp: "Việc này không tiện nói ở nơi đông người...".

Vì từng là người trong ngành nên chú Hoàng hiểu Hậu đến đây để làm gì, vậy nên chú ấy liền lên tiếng giúp Hậu: "Thôi, thăm hỏi đến đây được rồi, về thôi mấy đứa. Để cho Bảo còn nghỉ ngơi nữa".

Cả nhóm bạn nghe vậy thì đã hiểu ra phần nào nên cũng nhanh chóng chào tạm biệt Bảo và Thế Anh rồi ra về. Riêng chỉ có Quân là vẫn nấn ná ở lại không muốn rời đi. Chú Hoàng thấy vậy nên liền đi đến kẹp cổ Quân rồi nói: "Về thôi ông tướng". Và nhanh chóng kéo Quân rời đi. Thầy Hồ cũng ở lại dặn dò vài câu gì đó riêng tư với Bảo rồi cũng ra về theo đoàn người. Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Bấy giờ Hậu mới quay sang nói với Bảo: "Anh đã hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của em, ông ấy nói em đã tỉnh táo và đã có thể lấy lời khai. Em...không ngại chứ?".

Nghe anh Hậu hỏi vậy Thế Anh quay sang nhìn Bảo với ánh nhìn lo lắng, nhưng Bảo nhanh chóng đáp lại Thế Anh bằng một ánh nhìn kiên định, ngụ ý rằng cậu không cần phải lo lắng cho Bảo. Nhìn thấy vậy nên Thế Anh cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn.

Trao đổi ánh mắt với Thế Anh xong, Bảo quay sang nói với Hậu: "Em không sao đâu, anh cần gì cứ hỏi đi ạ".

Hậu mỉm cười rồi nói: "Được rồi. Anh nói trước, trong lúc lấy lời khai nếu em cảm thấy sức khoẻ mình không ổn thì có thể yêu cầu bọn anh dừng lại bất cứ lúc nào. Em đừng cố gắng quá nhé".

"Dạ"...

--------------------------------
Mấy tuần nay Wattpad của mình bị lỗi, cứ vào app là nó lại hiện lên thông báo 'dường như có một vấn đề kết nối...' nên mình không đăng truyện, không đăng thông báo, không soạn chương mới cũng như không tương tác gì được với mọi người luôn =((

Mãi đến hôm nay mình mới nhớ ra cách để khắc phục và giờ thì mình có thể vào app bình thường rồi.

Cái chương 48 này đáng lẽ phải đăng lâu rồi á, mà chờ đến giờ mới có thể đăng được, xin lỗi mọi người nhiều 🥲🙇‍♀️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ aaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com