Chương 50
Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mọi người cân nhắc trước khi xem ạ
Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi đi được một tuần. Các vết thương trên người Bảo cũng đã dần chuyển biến theo hướng tích cực nên cậu đã coi như là có thể vận động lại được bình thường.
Nhưng cũng không vì vậy mà Bảo và Thế Anh có thể trở lại tâm thế thoải mái như ngày trước ngay được, vì lúc này đây vẫn còn có chuyện rất quan trọng mà họ phải làm...đó là đến sở cảnh sát và trực tiếp đối mặt với tên Hào.
Mấy ngày qua, dù đang ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi cho sức khoẻ mau hồi phục, nhưng ngày nào Bảo và Thế Anh cũng liên lạc với anh Hậu để hỏi thăm về tình hình của Hào. Nhờ vậy mà họ biết được rằng, tên Hào vẫn chưa cung cấp bất kì lời khai nào cho phía cảnh sát. Phía bên cảnh sát cũng cử một vài chuyên gia tâm lí đến để nói chuyện với Hào nhưng kết quả mang về vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Hào không chịu hợp tác với bất kì ai và hắn ta từ đầu đến cuối chỉ nhất mực giữ nguyên một thái độ im lặng. Trạng thái của Hào lúc bấy giờ thật đúng với câu 'dù cho cái cạy miệng thì cậu ta cũng không nói'...
Đáng lí ra, Bảo định sẽ đến sở cách sát sớm hơn nhưng vì mọi người đều nói cậu nên nghỉ ngơi để cho sức khoẻ trở về trạng thái thật tốt rồi hãy đi lại nên Bảo cũng nghe theo. Sợ Bảo không nghe lời nên anh Hậu còn gọi điện tới và nói thêm vào 'vì đã bắt được hung thủ nên người dân cũng an tâm rồi, bọn anh cũng không bị gây áp lực nên em không cần gấp gáp làm gì'.
Thấy mọi người đều là vì ý tốt mà khuyên Bảo nên cậu cũng nghe theo. Và hôm nay khi đã thật sự khoẻ mạnh trở lại Bảo đã chính thức làm thủ tục xuất viện và cùng với Thế Anh đi thẳng đến sở cảnh sát mà không chần chừ lấy một giây một phút nào.
Vừa chạy xe Thế Anh vừa tranh thủ dặn dò Bảo đủ điều để đảm bảo an toàn cho bản thân cậu. Thế Anh cũng sẵn tiện làm luôn cả công tác tư tưởng cho Bảo để cậu không phải căng thẳng hay áp lực khi đối mặt với tên Hào. Bảo cũng tỏ ra chăm chú lắng nghe và đáp lại để Thế Anh an tâm, nhưng trong đầu cậu thì lại đang hiện lên dòng suy nghĩ 'người này vì sợ mình gặp nguy hiểm mà đã biến thành ông cụ non từ lúc nào rồi'.
Vì bệnh viện nằm cách sở cảnh sát cũng không phải gọi là quá xa nên chỉ chạy xe tầm 15 phút là đã đến. Vừa nhìn thấy người chạy vào là Bảo và Thế Anh, một đồng chí mặt đồng phục cảnh sát khẽ giơ tay chào rồi hỏi thăm: "Ô là hai đứa đấy à, đã khoẻ hơn chưa Bảo?".
"Dạ em gần như khỏi hoàn toàn rồi, cảm ơn anh nhé". Bảo nở nụ cười đáp lại với người đồng chí thân thiện kia rồi mới rời đi.
Để xe vào bãi đổ, cả hai sánh vai bước vào bên trong sở cảnh sát. Chẳng cần hỏi thăm hay xin phép ai, cả hai người cứ vậy mà tự nhiên đi về phía phòng của chú Hoà như thể đây là một nơi chốn quen thuộc của họ. Người ngoài nhìn vào chắc họ còn sẽ tưởng đâu, đây là 2 đồng chí trẻ tuổi của sở cảnh sát thành phố đấy chứ.
Nhưng mà sự thật thì đúng là Bảo và Thế Anh đã khá quen thuộc với nơi đây rồi. Cộng thêm việc trước khi đến đây Thế Anh đã có gọi cho chú Hoà để thông báo trước nên mọi người trong sở cũng không lạ gì với sự xuất hiênn của cả 2 ở đây. Trên đường đi Bảo và Thế Anh đã gặp rất nhiều người, tất cả bọn họ đều đứng lại để chào và hỏi thăm Bảo, thái độ cũng thân thiện và nhiệt tình không kém gì so với người đồng chí mà họ gặp ở ngoài cổng kia.
Vừa đi vừa chào như vậy, cũng chẳng mấy chốc mà Bảo và Thế Anh đã đến trước cửa phòng chú Hoà. Khẽ đưa tay lên cửa gõ nhẹ vài tiếng, Thế Anh cất giọng nói: "Chú Hoà ơi, là Thế Anh và Bảo đây ạ".
Vì đây không phải là phòng cách âm nên bên trong vừa trả lời là Bảo và Thế Anh đã nghe được ngay: "2 đứa mở cửa vào đi, cửa không có khoá đâu".
Nghe vậy nên Thế Anh khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa rồi bước vào trong, nhìn thấy chú Hoà đang vùi đầu trong đống hồ sơ chất cao lên như núi Thế Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh việc gây ra tiếng ồn nhất có thể.
Nhìn đống hồ sơ trên bàn Bảo tò mò hỏi dò: "Hồ sơ gì mà nhiều vậy chú?".
"Hồ sơ liên quan đến các vụ án của Hào, có cả vụ án năm xưa của bố mẹ cháu. Giờ cả đội hình sự dường như chỉ tập trung vào mỗi vụ án này". Chú Hoà trả lời ngay khi Bảo đưa ra thắc mắc. Giờ đứng cạnh nghe rõ mới biết, giọng của chú ấy đã trở nên khàn đặc hơn so với lúc trước, có lẽ do chú ấy đã quá chú tâm đến vụ án này nên cũng bỏ bê bản thân mình không lo.
"Ôi trời giọng chú khàn quá, để cháu đi lấy cho chú cốc nước". Vừa nói Thế Anh vừa định quay lưng bước đi.
Nhưng còn chưa kịp đi thì chú Hoà đã ngăn lại: "Được rồi, chú vừa mới uống xong". Vừa nói tay chú ấy vừa chỉ vào cốc nước trống không để ở góc bàn.
Sau đó chú Hoà nói tiếp: "2 đứa đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn đi, một lát vào phòng lấy lời khai là sẽ rất lâu mới trở ra đấy".
Bảo nghe vậy liền đáp: "Dạ bọn cháu đã ăn trên đường đi đến đây rồi".
Chú Hoà khẽ cười rồi nói: "Sẵn sàng như vậy rồi thì giờ đi luôn nhé, Tùng và Hậu đã đưa tên Hào vào phòng hỏi cung rồi".
Bảo hít thở sâu khi nghe những lời mà chú Hoà nói, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nhưng khi nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt với Hào thì Bảo cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Vài giây sau Bảo mới khẽ đáp: "Dạ...được ạ".
Bảo và Thế Anh theo sau lưng chú Hoà, tiếng giày của 3 người khẽ vang lên từng nhịp, từng nhịp trong không gian vắng lặng như đang tượng trưng cho tiếng từng nhịp tim đập trong mỗi bọn họ. Họ cứ vậy mà im lặng đi trên hành lang, không ai nói với ai câu gì. Người đi sau nối gót người đi trước, chẳng qua mấy phút mà họ đã đến được nơi cần đến...
Từ phòng của chú Hoà đi thẳng rồi rẽ trái, đây là nơi mà Bảo và Thế Anh chưa từng được một lần bước vào...dãy phòng hỏi cung tội phạm. Bỏ qua 2 căn phòng đầu tiên, chú Hoà dừng trước căn phòng thứ 3 rồi quay lại nói: "Một lát nữa, Bảo sẽ theo chú vào phòng với tên Hào. Còn Thế Anh...cháu đứng ở khu vực quan sát cùng với Tùng và các đồng chí khác. Cả hai cháu đều phải giữ một cái đầu thật lạnh khi đối mặt với hắn. Tên này...tâm lí không bình thường đâu...".
Chú Hoà dặn dò kĩ lưỡng cho cả Bảo và Thế Anh. Chú nói trước mọi trường hợp có thể xảy ra để cả hai biết cách phòng tránh và có một điều mà chú ấy luôn luôn nhắc nhở xuyên suốt buổi trò chuyện, đó là...phải thật bình tĩnh.
Dặn dò xong xuôi, chú Hoà mở cửa tiến vào. Tùng và Hậu đều đồng loạt cuối chào khi nhìn thấy chú Hoà. Bảo và Thế Anh cũng đồng loạt cuối chào những đồng chí cảnh sát đang có mặt bên trong và cũng được họ gật đầu đáp lại.
Phòng hỏi cung có bố trí khá đơn giản nhưng cũng đầy sự phức tạp. Nó đơn giản bởi bên trong này chỉ có một tấm vách ngăn để chia căn phòng ra làm 2. Một bên là nơi để các đồng chí tiến hành hỏi cung tội phạm, trong không gian đấy có đặt thêm 1 cái bàn và 3 cái ghế tựa lưng, ở mỗi góc phòng đều có một camera giám sát được ngụy trang khéo léo để đảm bảo có thể ghi hình và thu tiếng được toàn bộ cuộc 'đấu trí' giữa cảnh sát và tội phạm. Ngoài ra còn có vài vật dụng linh tinh khác như cốc nước, điện thoại,...nhưng đều đảm bảo là không gây được thương tích gì cho cả hai bên. Còn nói căn phòng này phức tạp là bởi phần còn lại của căn phòng được lắp đầy các thiết bị máy móc. Nhìn sơ qua Bảo chỉ biết được một vài thứ như, màn hình chiếu, máy tính, thiết bị thu âm,...còn đâu thì Bảo hoàn toàn mù tịt.
Đang đắm chìm với không gian của căn phòng thì Bảo được một người nào đó vỗ nhẹ vào lưng khiến cậu như chợt tỉnh. Người vừa vỗ vào lưng Bảo lên tiếng, ra đó là Thế Anh: "Em sao rồi, có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Sao tự dưng lại nghệch mặt ra vậy?".
"Em...em, à không, không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ chút thôi".
"Nhớ là phải thật bình tĩnh đấy, còn có anh và mọi người ở đây".
Bảo lúc này mới quay sang nhìn mọi người, thấy mọi người cũng đang nhìn mình với ánh nhìn có phần lo lắng, Bảo liền giơ tay lên rồi lắc qua lắc lại, miệng cố nở một nụ cười rồi nói: "Em không sao đâu, mọi người yên tâm".
Chú Hoà lúc này cũng lên tiếng hỏi: "Từ lúc dẫn hắn vào đó hắn ta có biểu hiện gì không?".
Một đồng chí đang giữ nhiệm vụ quan sát tình hình trong phòng hỏi cung lập tức lên tiếng: "Dạ không thưa sếp, hắn ta vẫn cứ im lặng như mấy ngày trước".
Chú Hoà vỗ tệp hồ sơ vào tay rồi nói: "Thôi được rồi, vào bên trong thôi".
Cánh cửa bên phía khu vực hỏi cung được mở ra, Hào cứ ngồi im ở đó chứ cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn xem người vừa bước vào bên trong là ai.
Chú Hoà thấy vậy thì liền lên tiếng với chất giọng đanh thép: "Chúng tôi đến để tiến hành lấy lời khai, mong cậu hợp tác để mọi chuyện nhanh chóng được sáng tỏ".
Hào vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và ánh mắt chỉ dõi về một hướng vô định, Bảo thấy vậy nên liền nói: "Muốn gọi tao tới để nói chuyện, vậy mà giờ mày lại đang bày ra bộ mặt gì đấy hả?".
Hào đã ngẩng đầu lên gần như là ngay lập tức khi chỉ vừa nghe thấy giọng nói của Bảo cất lên. Hắn ta toang đứng phắt dậy nhưng vì tay đã bị còng vào chân ghế nên theo quáng tính, chiếc còng tay đã giật người của hắn ta về lại vị trí cũ. Hào mở miệng nói, cổ họng hắn ta khô khốc do đã một thời gian không hoạt động nên từng lời hắn nói ra cứ như vang vọng từ phía âm ti địa phủ trở về: "Tao muốn đứng dậy chào mày nhưng khó quá, lũ này nó 'giam' tao lại rồi".
Thấy Hào có phản ứng ngay khi vừa tiếp xúc với Bảo, chú Hoà nắm lấy thời cơ rồi nói: "Đã có thể nói chuyện được rồi, vậy thì chắc việc lấy lời khai cũng nên tiến hành rồi đúng không?".
Hào không trả lời câu hỏi của chú Hoà, ánh mắt của hắn ta chỉ chăm chăm hướng về phía Bảo. Một lần nữa Bảo lại phải lên tiếng: "Chẳng phải mày có chuyện muốn kể cho tao nghe sao, giờ bắt đầu được rồi chứ?".
"Tao chỉ muốn kể cho mày nghe, chứ không phải là mày và ông ta". Giọng nói của Hào vẫn chưa khá hơn, nó khiến cho người ngoài nghe được cũng tự nhiên mà cảm thấy sởn gai ốc.
Bảo nghe vậy liền quay sang nói nhỏ với chú Hoà: "Cứ tình hình này thì hắn ta sẽ không chịu khai ra điều gì đâu. Chú cứ ra ngoài đứng cùng mọi người đi, để cháu trò chuyện với hắn là được".
Chú Hoà lập tức từ chối: "Không được, cần phải có một người đủ chuyên môn để ở cạnh cháu, lỡ cháu xảy ra chuyện gì thì...".
"Cháu tin hắn ta sẽ không làm gì cháu. Hơn nữa giờ cháu cũng khoẻ lại rồi, tên Hào này...không phải là đối thủ của cháu đâu".
Nghe thấy những lời nói đó, không hiểu sao đồng chí Hoà lại bỗng chốc cảm thấy tin tưởng và vững tâm vào Bảo đến kì lạ. Sau đó ông cũng cứ vậy mà thuận theo lời của Bảo mà rời khỏi đó.
Bảo thấy chú Hoà đồng ý nên cũng đi đến phía cửa rồi chủ động mở cửa cho chú ấy đi ra. Sau khi cửa được đóng lại Bảo quay sang nói với Hào: "Giờ thì trò chuyện được rồi chứ?".
Không vòng vo thêm nữa, Bảo đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra vào 12 năm về trước".
Nghe Bảo vừa nhắc đến sự việc liên quan đến vụ giết người năm đó, khuôn mặt ảm đạm của Hào ngay lập tức trở nên có sinh khí hơn, hắn ta như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc đó rồi bắt đầu kể cho Bảo nghe: "Năm đó, người đàn bà sinh ra tao đã nhẫn tâm rời bỏ bố con tao để đi theo một người đàn ông khác. Một mình bố tao phải vất vả kiếm tiền để nuôi tao, ông ấy xem tao là động lực sống duy nhất trong đời mình...".
"Kể về gia đình mày như vậy đủ rồi. Giờ thì kể về gia đình tao đi, năm đó tại sao bố mày lại giết chết bố mẹ tao?". Bảo rất tự nhiên mà đi thẳng vào chủ đề chính cần nói. Tên Hào cũng không nghi ngờ, hắn ta vẫn thản nhiên phơi bày ra những gì mà hắn ta cho là đúng đắn nhất.
"Tại vì gia đình mày hạnh phúc, gia đình mày dám tỏ ra hạnh phúc trước mặt bố con tao".
Hào đang tiếp tục nhớ lại sự việc ngày hôm đó rồi hắn ta chầm chậm nói: "Ngày hôm đó, tao và bố đang từ trường học trở về. Một thằng nhóc ở trường bị tao đánh và nó đã gọi bố mẹ nó đến để sỉ nhục bố con tao. Tao vẫn nhớ rõ lời của con mụ đó nói, mụ ta nói tao không có mẹ dạy nên mới làm ra loại hành động đó. Ai cần? Ai cần bà ta dạy. Tao đâu cần loại người khốn nạn như vậy dạy dỗ, tao chỉ cần một mình bố tao là được".
Càng về sau giọng của Hào lại càng trở nên kích động, nhưng khi qua được đoạn kí ức không mong muốn đó rồi thì hắn ta lại trở về với trạng thái chậm rãi như trước đó: "Rồi sau đó bố con tao lại nhìn thấy gia đình của mày, một gia đình hạnh phúc nhưng đối với bố con tao thì đó là một sự giả tạo đầy ghê tởm. Nó như một hạt bụi cộm lên trong mắt tao vậy và tao cần phải loại bỏ nó ra khỏi tầm mắt của mình".
"Tiếp sau đó thì sao?".
"Bố tao ngay lập tức có một kế hoạch hoàn hảo. Ông ấy tiếp cận gia đình mày rồi đánh ngất tất cả, sau đó bố tao bỏ người vào trong thùng lớn rồi đẩy về nhà. Ông ấy làm nghề sửa chữa đồ dùng nên việc khiên ra khiên vào những món đồ cồng kềnh như thế không phải là chuyện gì xa lạ. Bố tao thậm chí còn bỏ ra chút thời gian để nói chuyện với đám người hàng xóm vô vị kia để làm bằng chứng ngoại phạm nữa kìa".
"Rồi ông ta làm gì tiếp theo?".
"Thì chơi đùa với gia đình mày. Bố mày, ha...chỉ một nhát vào cổ là xong. Còn mẹ mày...dù cho có đâm bao nhiêu nhát với bà ta thì cũng không đủ. Nhưng vì bố tao đã thấm mệt nên chỉ đâm mẹ này có 17 nhát thôi".
Bảo gằn giọng từng chữ khi nghe đến đây: "Tại sao bố mày lại làm thế với mẹ tao?".
"Vì bà ta cũng sẽ sớm vứt bỏ mày và bố mày thôi. Bà ta không tốt, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ đi theo người đàn ông khác".
Càng nghe, Bảo lại càng cảm thấy máu nóng trong người mình như đang sôi lên sùng sục. Bảo nghiến răng ken két, hai tay cậu đều nắm chặt thành nắm đấm như đang cố kiềm nén cơn tức giận, Bảo hỏi tiếp: "Vậy còn tao, bố con mày đã làm gì với tao?".
"À, nhắc đến đây mới nhớ. Mày phải cảm ơn tao đi đó, không có tao xin tha cho mày thì bố tao đã giết chết mày vào lúc đó rồi. Tao muốn giữ mày lại để chơi với tao, tao còn lấy cơm với cá cho mày ăn, nhưng vì trong chén có lẫn máu của bố mẹ mày nên mày đã từ chối, mày còn giẫy giụa rồi làm tao bị thương nữa nên tao đã đánh mày đôi chút".
Tạm ngưng không nói nữa, thế nhưng tên Hào lại đột ngột nhoài người về phía trước để có thể mặt đối mặt với Bảo ở một cự ly gần hơn. Hành động này khiến Bảo có chút bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng kiềm chế bản thân để không bày ra tâm trạng nao núng trước mặt Hào, cậu không thể yếu thế hơn hắn ta được: "Vậy rồi sau đó, bố mày làm thế nào để đưa gia đình tao đến căn nhà hoang?".
"Thì bỏ vào thùng gỗ mà đẩy đi, dễ mà, chẳng ai nghi ngờ gì hết".
"Thế cách bao lâu thì bố mày mới đem xác người đi vứt?". Dù cho có căng thẳng hay tức giận đến mức độ nào thì Bảo cũng không quên nhiệm vụ chính khi mình được cử tới đây...đó là phải moi được toàn bộ lời khai của tên Hào. Cũng nhờ một phần là do Hào chỉ chăm chăm vào khoái cảm của việc hồi tưởng lại những điều tệ hại nên hắn ta cũng chẳng để tâm mấy đến thái độ của Bảo, cậu hỏi cái gì thì hắn ta cứ trả lời cái nấy thôi. Dịp tốt để được khoe khoang mà.
"Chỉ một ngày sau thôi, vì mày bất tỉnh nhanh quá mà".
"Vậy là sau đó bố con mày vẫn sống với nhau như bình thường cho đến tận ngày ông ta qua đời phải không? Nói tao nghe, vì sao ông ta lại chết?".
"Ha...ha ha ha ha, là tao, là tao đã giết chết ông ta đó, ha ha ha".
Lời Hào vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người đang chứng kiến đều được một phen thất kinh và ngỡ ngàng. Tên này rốt cuộc là loài cầm thú gì? Tại sao hắn ta lại ra tay giết hại luôn cả bố đẻ của mình kia chứ? Thật đúng là quá kinh tởm...
--------------------------------
Hiện tại app Wattpad của mình vẫn đang bị lỗi và app 1.1.1.1 cũng không thể khắc phục tình trạng đó được nữa.
Mình hiện tại đang sử dụng 1 app VPN khác nhưng nó chỉ cho mình dùng free trong 3 ngày. Vậy nên trong thời gian sắp tới có thể mình sẽ rất khó khăn trong việc đăng tải truyện cũng như tương tác với mọi người. Mong mọi người thông cảm cho mình.
Mình cũng sẽ tìm thêm cách để khắc phục lỗi của Wattpad, hoặc sẽ thử với các thiết bị khác xem sao, nói chung là sẽ chiến đấu với con Wattpad này đến cùng luôn đó, mọi người chờ mình ở chương tiếp theo nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một ngày thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com