Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mọi người cân nhắc trước khi xem ạ

Chính Bảo ở thời điểm hiện tại cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh khi nghe được những lời thốt ra từ miệng của tên sát nhân này. Hắn ta đến cả bố của mình cũng còn có thể sát hại thì những người ngoài như các nạn nhân có là gì.

Bảo dù vẫn còn chưa qua cơn choáng váng nhưng cũng mở miệng để tiếp tục hỏi thêm thông tin từ hắn ta: "Mày...mày giết bố mày. Tại sao mày lại giết ông ta?".

"Vì ông ta dám hạnh phúc. Tại sao ông ta dám hạnh phúc trong khi tao thì lại không có? Vậy nên tao đã giết ông ta...đơn giản vậy thôi".

"Hạnh phúc? Ông ta hạnh phúc vì điều gì?".

Nghe Bảo hỏi Hào chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt rồi đáp: "Giết người. Ông ta nói ông ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi giết người. Nhưng tao thì chưa từng được làm việc đó nên tao không hiểu niềm hạnh phúc mà ông ta đang nói đến là gì. Vậy nên...".

Hào hạ thấp giọng để giọng nói của hắn càng thêm phần quỷ dị hơn: "...tao đã thực hành thử. Và còn đối tượng nào tốt hơn là một người đang tỏ ra hạnh phục trước mặt tao kia chứ".

"Mày nói bố mày hạnh phúc vì việc sát hại người khác. Vậy không lẽ...ngoài gia đình tao ra ông ta còn...".

"Đúng rồi. Chà...mày nắm bắt được câu chuyện tao kể rồi đó". Hào cắt ngang lời của Bảo một cách đầy phấn khích rồi nói tiếp: "Ông ta đã giết thêm một người, người này...chắc lũ ngoài kia cũng biết đấy".

Nghe Hào nói đến đây trong đầu Bảo bỗng dưng nảy số đến một người - đó là đồng chí Ngọc, đội trưởng đội hình sự từng phụ trách vụ án của bố mẹ Bảo năm xưa và cũng là người muốn mở lại vụ án sau này. Nghĩ vậy nên cậu liền hỏi Hào với thái độ thăm dò: "Người mày nhắc đến...là đồng chí Ngọc?".

"Hoá ra mày cũng biết ông ta à. Há há há đúng rồi đó, chính là ông ta. Kẻ muốn mở lại vụ án để tống bố tao vào tù và đã bị bố tao đánh cho đến chết, há há há".

Hào cười phá lên một cách vô cùng man rợ, trái ngược lại hoàn toàn với khung cảnh u ám đã bao trùm lên toàn bộ căn phòng hỏi cung từ lúc nào không hay.

Ở phía bên ngoài, đằng sau tấm vách ngăn, tất cả các đồng chí cảnh sát đều có chung một khuôn mặt là vô cùng tức giận và căm phẫn khi nghe những lời mà Hào nói ra. Đồng chí Ngọc đối với họ là một người anh, một người sếp tốt, có tính tình cương trực, thẳng thắng nên rất được lòng mọi người trong đội. Khi anh ấy chết đi, cả đội gần như đã suy sụp vì mất đi một người đồng đội tốt. Thế nên giờ đây khi nghe tên Hào nói ra toàn bộ sự thật về cái chết của đồng chí Ngọc, chẳng người đồng nghiệp nào có thể giữ nổi sự bình tĩnh cả.

"Mẹ kiếp, tôi phải giết chết thằng khốn này".

Người vừa thốt ra câu chửi kia chính là Tùng, Tùng vốn là hậu bối cùng trường cảnh sát với đồng chí Ngọc và sau này còn được làm việc dưới trướng của anh ấy nên họ cũng tự nhiên mà thân thiết với nhau hơn. Nay nghe được những lời nói này Tùng sao có thể chịu nổi. Vừa nói anh vừa sừng sộ tiến về phía cách cửa của khu vực hỏi cung, mọi người phải lập tức chạy lên để ngăn anh ấy hành động lỗ mãng.

Đồng chí Hoà là người đầu tiên lên tiếng để phân tích phải trái cho Tùng nghe: "Cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi! Người giết anh Ngọc là bố của cậu ta chứ không phải cậu ta, cậu vào đó trả thù thì có ít gì. Cái chúng ta cần bây giờ là đưa tội ác của bố con họ ra ánh sáng để anh Ngọc ở phía bên kia thế giới có thể an tâm mà ra đi, cậu hiểu không?...".

Mọi người sau đó cũng đều đồng thanh lên tiếng để ngăn cản Tùng lại. Sau cùng những lời nói đó đã có tác dụng, anh ấy không còn muốn xông vào bên trong để sống chết với tên Hào nữa. Tùng bất lực thoát khỏi vòng tay của mọi người trong sự tức giận đến tột cùng khi không thể làm gì khác, cậu dùng toàn lực đấm một đấm thật mạnh vào trong bức tường để giải toả sự ức chế. Bàn tay Tùng khẽ run lên và dần chuyển sang màu đỏ ửng. Hậu thấy Tùng làm thế nên tưởng đâu anh lại 'lên cơn', Hậu liền ngoắc tay gọi Thế Anh đến bên cạnh để giữ Tùng lại.

Tùng thở hắc ra một hơi mạnh, vùng tay ra khỏi Hậu và Thế Anh rồi nói: "Tôi đi ra bên ngoài, mọi người ở lại trong này đi. Tôi xin lỗi vì đã gây rối".

Hậu thấy Tùng rời đi như thế nên lo lắng định chạy theo thì được đồng chí Hoà ngăn lại: "Để cậu ta một mình đi, có khi như vậy sẽ tốt hơn đó".

Tùng rời đi thì không gian trong phòng cũng yên ắng trở lại. Từ nãy đến giờ, khi mà mọi người đang lo ngăn cản Tùng thì ở phía bên trong khu vực hỏi cung, Bảo đã hỏi được tên Hào đến đoạn hắn ta làm sao mà giết người.

Cách thức giết người của Hào cũng giống y như những gì mà phía cảnh sát suy đoán. Cậu ta lựa chọn đối tượng là những phụ nữ đã có gia đình để để dàng ra tay. Kỹ thuật sử dụng dao và cách thức giết người hắn ta đều sao chép một cách rất hoàn hảo từ người bố của mình nên rất khó để cảnh sát lần ra được manh mối. Động cơ giết người mà hắn ta tiết lộ cũng là một điều gây ra tranh cãi bởi ai nhìn vào cũng sẽ nói là do hắn ta có mối thù với sự hạnh phúc, với những người phụ nữ đã có gia đình,... Thế nhưng Hào lại một mực phủ nhận, hắn ta không có thù với sự hạnh phúc, hắn ta chỉ đang đi tìm kiếm nó mà thôi.

"Hạnh phúc của mày và hạnh phúc của mọi người không hề giống nhau". Giọng của Bảo vang lên đều đều sau khi nghe được những lời bệnh hoạn thốt ra từ miệng của Hào. Cậu cần phải chấn chỉnh lại nhân sinh quan của tên này mới được: "Mọi người hạnh phúc vì có gia đình, có bạn bè, có người để yêu thương. Họ hạnh phúc vì tìm được một công việc mới, hạnh phúc vì được ăn một món ăn ngon,...tất cả những điều đó đều là sự tích cực, sự tích cực sẽ mang lại hạnh phúc cho con người. Còn với mày, mày cho rằng việc giết người là hạnh phúc nhưng tất nhiên là nó không phải. Bởi vì đó là một điều tiêu cực. Mày giết người chỉ vì mày muốn thoả mãn bản thân mày thôi, mà bản thân mày thì làm gì có được sự hạnh phúc. Mày chỉ đang thoả mãn nỗi bất hạnh của mày mà thôi Hào à".

Nghe Bảo nói vậy, Hào như muốn phát điên lên. Hắn ta bắt đầu gằn giọng: "Không, không phải. Tao đang rất vui, tao vui vì được chơi đùa với những nạn nhân đó, tao vui, tao hạnh phúc mà, ha ha ha".

"Chỉ một mình này nghĩ như thế thôi. Mày nhớ lại xem có nạn nhân nào vui vẻ khi bị mày tra tấn rồi sát hại không? Bố mẹ tao, chú Ngọc, rồi cả 3 nạn nhân kia nữa, mày nhớ lại xem".

Hào ngẩn người ra một lúc và như đã tìm thấy được lí do để biện hộ, cậu ta lại tiếp tục gào lên: "Bọn chúng là quân cờ trong trò chơi của tao và tất cả bọn chúng đều đáng chết. Cái chúng có không phải là hạnh phúc, bố tao đã nói như vậy, bố tao đã nói như vậy. Việc giết người mới là niềm hạnh phúc, chúng đau khổ và không vui vẻ vì chúng chưa từng giết người thôi".

Cả Bảo cũng bắt đầu mất bình tĩnh, cậu đứng lên, dùng tay chỉ thẳng vào mặt của Hào rồi hét lớn: "Vậy mày nhìn xem, người đàn ông nói với mày việc giết người sẽ đem lại hạnh phúc bây giờ ông ta đang ở đâu. Chẳng phải ông ta đã chết rồi đấy sao. Ông ta gieo cho mày tư tưởng 'niềm hạnh phúc khi giết người' để rồi chính ông ta phải nhận lấy hậu quả từ suy nghĩ sai lệch đó, giờ ngay đến cả mày cũng như thế thì có khác nào mày cũng sẽ có kết cục như chính ông ta không hả? Cái chết đối với mày là sự hạnh phúc sao? Giết người rồi nhận lấy kết cục là cái chết chính là niềm hạnh phúc của mày hả? Thằng khốn nạn!".

Nhìn thấy Bảo mất bình tĩnh, mọi người trong khu vực quan sát đều chạy sang để giúp cậu, họ sợ Bảo sẽ mất bình tĩnh như Tùng rồi làm ra những việc không hay. Thế Anh là người chạy vào đầu tiên, cậu chạy đến rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi của Bảo. Miệng không ngừng nói với Bảo rằng: Không sao, không sao. Mọi chuyện đến đây là xong rồi, em giỏi lắm, không sao, không sao.

Những lời nói cộng với cái ôm của Thế Anh đã khiến cho cơn lửa giận trong Bảo dần dần nguôi ngoai đi mỗi lúc một nhiều, cơ thể Bảo cũng không còn run lên vì tức giận nữa.

Còn về phía Hào, hắn ta từ khi nghe những lời Bảo nói ra thì đã ngồi nghệch ra đó như một cái xác không hồn. Trạng thái bây giờ của hắn ta giống hệch như cái lúc khi chưa giáp mặt với Bảo. Nhìn thấy hắn ta như vậy chú Hoà liền ra lệnh cho thuộc cấp của mình: "Mọi chứng cứ và lời khai đều đã đủ. Hậu, Nam, Thiên, ba cậu đưa hắn ta quay trở lại phòng tạm giam chờ ngày ra toà xét xử".

"Dạ rõ, thưa sếp".

3 người tuân theo lệnh của chú Hoà đã dẫn tên Hào quay trở lại phòng tạm giam. Chú Hoà thấy tình hình đã dịu đi nên cũng quay sang nói với Thế Anh: "Đưa Bảo về phòng của chú đi, thằng bé đã vất vả rồi".

3 người họ lại một lần nữa người sau nối gót theo người trước mà đi dọc trên hành lang dài của sở cảnh sát. Chỉ có khác một điều là tâm trạng của ai nấy cũng đều như đã nhẹ đi được mấy phần vì mọi sự việc đều đã được làm cho sáng tỏ. Người chết đã được minh oan, kẻ xấu cũng sẽ bị trừng trị. Mọi người đều đã có thể nở một nụ cười được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com