Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nhóc, đợi tao."

Thanh Bảo đang đi về hướng nhà xe thì nghe tiếng kêu của Thế Anh.

Kết thúc show Rap Việt tập đầu tiên, em nghĩ anh ta chắc sẽ khó gần lắm, nhưng thôi vì công việc nên cũng hạ cái tôi của mình xuống, hơn nữa anh cũng là đàn anh, còn nhiều thứ để em học hỏi.

Nhưng hôm nay Thế Anh lạ lắm. Suốt một buổi ghi hình, tuy chẳng nói với em câu nào nhưng hễ ai nhắc tên em trước mặt anh ta là anh lại đỏ mặt, ngượng ngùng. Trông anh có khác so với một Thế Anh hầm hố, lạnh lùng trong suy nghĩ của em.

Thế Anh á, nhìn kĩ thì không khó ưa lắm. Chắc cũng vì quá khứ em ngông cuồng, háo thắng nên có lỡ dizz người anh này, anh sẽ không để bụng đâu, nhỉ?

Lần này em đến với Rap Việt như một người em út, một đứa em út tuy đã rất tài giỏi nhưng vẫn cần sự chỉ dạy từ các anh. Quá khứ thì mãi là quá khứ, em của hiện tại chẳng còn căm ghét cái tên Thế Anh kia nữa, đâu đó còn thấy ở người này rất đáng yêu đó chứ.

"Anh kêu ai nhóc?"

Thanh Bảo quay lại nhìn, chân mày hơi cau lại tra hỏi.

Đây rồi, cái thằng nhóc Thanh Bảo nóng tính, cọc cằn mà Thế Anh tìm kiếm đây rồi. Trông nó trắng trẻo, mũm mĩm làm anh yêu chết đi được. Nhưng mà anh mê chết cái vẻ cọc cằn này của nó. Không phải ai cũng được thấy vẻ mặt này của Thanh Bảo đâu nha.

"Anh kêu chú đó. Sao, hầm hố lắm mà, dizz lắm mà. Hôm nay cả show lại ngồi ngượng ngùng, rụt rè như thỏ con ấy nhỉ?"

"Yên tâm, đã chừa riêng cho anh 2 trang giấy trong cuốn sổ ban nãy."

Thanh Bảo bình thản nói. Không ổn rồi, Thế Anh anh ta chỉ đang chọc ghẹo nhóc nhỏ này thôi mà nó lại dành hẳn 2 trang cho anh. Phải xách mông đi dỗ còn kịp. Kẻo xíu ngồi trong xe nó viết lyrics, tối về kiếm beat thế là mai lại có bài dizz cho Thế Anh sao?

"Này, anh đùa, sao lại nóng tính thế hả, nhóc con?"  Thế Anh vừa nói vừa tiến tới Thanh Bảo, một bước anh tiến là một bước cậu nhóc kia lùi, cho tới khi ép sát em ta vào tường thì anh mới thôi.

Tất nhiên, Thanh Bảo cũng đang đùa với anh thôi. Cả một hôm ghi hình, từng cử chỉ anh quan tâm, từng nét ngại ngùng trên khuôn mặt anh em đã tận mắt thấy hết. Em thấy Thế Anh nhiều lần nhờ người đem nước cho em, em thấy Thế Anh lén nhìn em sau hậu trường. Em thấy tất cả và dường như trái tim em mách bảo, em đã rung động thật rồi.

Đúng, là em rung động. Rung động với người em từng ghét cay ghét đắng.

Ghét của nào trời trao của nấy.

Nhưng em nào biết, Thế Anh cũng rất muốn bắt chuyện với em đó chứ. Nhưng anh ngại, anh không biết bắt đầu từ đâu cả. Lần này là lấy hết can đảm mới dám bắt chuyện với em đó, nhóc à.

"Buông em, mọi người sẽ thấy." Thanh Bảo bị ép sát tường, lại không dám nói lớn, đành thủ thỉ vừa đủ nghe với Thế Anh.

"Tao yêu nhóc." Ba chữ ngắn ngủi nhưng đó lại là một lời khẳng định. Anh đã theo em từ phim trường xuống nhà xe rồi, dõi theo bóng lưng em. Ai có ngờ cậu nhóc hay cười, tinh nghịch này lại có lúc cô đơn, trống trải đến đau lòng như thế. Chỉ là anh thấy dù đi quay, hay lúc về em đều lủi thủi một mình, sẽ có trợ lí nhưng đâu thể bên em mãi được. Và rồi từ khi nào, anh chợt nhận ra Thanh Bảo là người anh muốn ở bên bảo vệ em, cùng đi sớm về khuya với em.

"Nhưng... Nhưng mà..." Thanh Bảo ngập ngừng, em cũng vui lắm đó chứ, tim em đập liên hồi đây nè, hai gò má hồng hào của em lại vì ba từ kia mà ửng hồng lên. Nhưng rồi em lại suy nghĩ, liệu có vội quá không?

Cũng hơi vội em nhỉ? Nhưng mà do người ta sợ mất em thôi. Người ta sợ mất em nên mới đánh nhanh thắng nhanh, sau đó thì đem em vào lòng mà che chở. Tất cả là vì em.

"Nhưng sao nhóc? Anh nói thật. Đ*t m* tao yêu nhóc vaiz l*n."  Thế Anh nâng cằm em lên. Cậu nhóc cứng đầu của anh cũng có lúc yếu lòng, anh lại càng thương nó hơn.

"Em chưa đồng ý cũng không hẳn là từ chối. Nhưng có vội quá không?"

"Chỉ là em chưa sẵn sàng. Hãy cho chúng ta thêm thời gian, cho em tìm hiểu thêm về Andree, nhé Andree!?"

Cuộc đời anh ghét nhất là chờ đợi, nhưng nhóc cưng của anh đã nói vậy rồi, anh còn làm được gì nữa?

Anh không ngại chờ một người, chỉ cần Thanh Bảo là lí do.

Anh cũng không vội, vì nếu là Thanh Bảo, muộn một chút cũng không sao. Em nhỉ!?

02:14

__

lần đầu viết nam x nam nên có gì sai sót các cậu bỏ qua nhóe !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com