Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flexin' #3

Anh muốn bắt chuyện nhưng không thể ngỏ lời
Anh biết vài chuyện mình không thể ngó lơi
Nghe nói bến đỗ em cũng đã có nơi
Vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi
Không thể dối lòng anh thấy mình nhỏ nhoi
Không thể níu kéo điều đó thật khó coi
Mấy cái trò đó để cho tụi nhỏ chơi
Anh chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi

Quá trễ để có thể quay lại
Quá nhiều đổ vỡ để có thể xây lại
Vừa đủ trưởng thành để ngăn mình ngây dại
Nhưng không đủ hận thù để có thể gây hại

Truyền hình trực tiếp họ đang quay ai ?
Ai được ở lại ai bị lãng quên trong nay mai ?
Ai là phe giặc còn ai là tay sai ?
Giữa một rừng đầy trái cấm, thì ai là cây ngay ?

Cảnh 1 màn 2
Càng cố giải thích thì bất chợt lại càng sai
Now I don't talk about love anymore
I done bought girls Birks and Dior
Something just don't work anymore
Something just don't hurt like before
Something just cannot be ignored
Something just, something just ...

Look, anh đã quá quen từng ánh nhìn của những người lạ
Và anh cũng chẳng lạ cách ứng xử của vài người quen
Ngày nay, anh sẽ cần nhiều hơn là vài lời khen
Đừng nói tình cảm, nếu trong đó nó có mùi men (Damn)

Không biết tên anh từng xuất hiện trong bao nhiêu cuộc hội thoại ?
Và không biết bao nhiêu lần anh đã không gọi lại ?
Không biết ngày nào đó nếu ta có ngồi lại
Liệu đôi mắt đó có còn thấy 1 thằng đồi bại ?

Khi nào thì sẽ quá đáng
Xây lên chỉ để phá nát
Tất cả chỉ là đá cát
Không trả giá này thì trả giá khác
Got me out here xưng tội như là cha xứ
Anh xin được sửa sai, không xin được tha thứ
Em biết là nếu còn cách thì anh cũng đã thử
Cái giá mà anh phải trả có lẽ là giá như

Now they wanna talk like they don't need me
Now they wanna talk like this shit was easy
Now they wanna talk like ...
Like I don't pop off every time they see me
Now you wanna talk like you found a new me
And in time you'll see a new me
We gon' have that talk in time and you'll see
You'll see ...

[Feel At Home - B Ray]

---

Bảo, từ trước đến giờ em luôn miệng ví von chính mình như một con thú đẫm mình dưới làn nước lạnh lẽo, không nhà để về, không ai để tựa, không có gì cả.

Nhưng anh đã đến, còn tàn tạ hơn em, còn đau khổ hơn em, còn đốn mạt hơn em, và em tất nhiên trở thành ánh nắng sớm sưởi ấm con thú ướt lông.

Chúng ta gặp nhau, bên nhau, không phải lúc nào cũng màu hồng. Em biết mà, chúng ta thế này, làm sao có thể hợp được với thứ màu ấy. Nhưng chúng ta vẫn có những niềm vui mà loài người không thể nào hiểu được. Chúng ta có những đêm chẳng làm gì cả, chỉ nằm đấy, tận hưởng ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên trần nhà.

Nhờ em mà anh bắt đầu yêu màu vàng, nhờ anh mà em cuối cùng cũng thừa nhận điều đó.

Và chúng ta xa nhau.

Có vô số lý do để hai người không đồng hành cùng nhau nữa. Chúng ta chia tay chẳng vì người thứ ba, chỉ là ... chúng ta thay đổi.

Anh chẳng biết anh đã đổi thay điểm nào, vì hơn ai hết, em rất rõ mà, chẳng ai lại dễ dàng nhận ra khuyết điểm của bản thân.

Nhưng em cũng thay đổi. Em trầm tính đi, em mệt mỏi nhiều hơn, em im lặng nhiều giờ, em chôn chính mình trong quan tài đá em tự đúc.

Anh muốn vào, nhưng em tự chôn sống mình, lại chẳng để chuông, em cũng chẳng tình nguyện rung. Anh cách em mười tấc đất, lại chẳng thể làm gì.

Một người đuổi, một người chạy. Trò chơi cút bắt này không thể diễn ra mãi mãi được, và em chọn buông tay.

Anh biết em chọn kết thúc vì em không muốn kéo anh vào hố cát lún ấy. Thực tế chứng minh em luôn đúng. Anh cũng nhận ra rằng nếu anh ở lại, sẽ có hai kẻ trầm cảm, và cái chết chỉ cách một cách cửa.

Hoặc có lẽ chỉ cách nhau bởi những đường vân cánh bướm trên cổ tay em.

Chúng không đen màu mực, chúng đỏ. Có vài vết đã mờ, cũng còn vài vết đang đóng vảy.

Anh thuận theo ý em.

Ba tháng đầu, anh hối hận với quyết định ấy vô cùng.

Anh tưởng tượng ra vô số viễn cảnh. Ví như em bỏ được anh rồi, cũng trút được mối lo cuối cùng, có phải em sẽ đi không ? Ví như anh rời đi rồi, liệu em có sống tốt hơn không ?

Ví như anh là nguyên nhân đúng không ?

Nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Anh không giống em, anh không phải một người mắc bệnh ấy, anh vẫn chọn cách bước tiếp.

Nghe ích kỷ thật đấy, anh thừa nhận. Da đầu anh căng lên khi nghĩ về em, nhưng ai rồi cũng phải thích nghi, vì đời chẳng bao giờ dễ chịu.

Chúng ta xa nhau bao lâu rồi Bảo nhỉ ?

Nhanh thật đấy, ngày mai thôi là tròn bốn năm rồi.

Anh vẫn nhớ như in ngày anh quay gót, đóng cửa, đi xuống dưới, đặt xe trở về nhà. Ngày tháng, giờ giấc, địa điểm, anh đều thuộc lòng.

Anh không biết. Anh rối lắm.

Sau khi chia tay, em trở về là em trước đây. Qua đêm nhiều người, nhưng chẳng bền lâu.

Tim anh nhói lên khi nghĩ đến em cùng người khác, nhưng này, anh thì có tư cách gì, ngoài một tên người yêu vô trách nhiệm và nhát cáy ?

Cho Bảo.

Album lần này đã không còn là em đầy gai góc lúc trước. Bảo lần này còn đáng thương hơn khi anh gặp em lần đầu. Em không còn là con thú nữa, em chỉ là chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi.

Bỏ rơi tại đại dương đen.

Biển cả mênh mông, tưởng chừng như không có đáy.

Em loay hoay xoay trái nhìn phải, tự vẽ cho mình những cánh cửa, ôm ấp hi vọng khi xoay tay nắm, sẽ là chiếc giường êm chờ em về.

Nhưng mở cửa rồi, sao chỉ toàn là nước mặn ?

Em tổn thương nhiều quá, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận đến cùng, còn cố gắng giữ lại chút thể diện. Bảo anh biết là vậy, có đớn hèn cũng phải vớt vát chút uy nghi.

Em cũng "selfish" không kém cạnh anh đâu.

Một giờ bốn mươi rồi.

Bảo, em đang làm gì vậy ?

Anh nhớ em rồi.

---

Thế Anh nhìn điện thoại, có chút sửng sốt. Số điện thoại vẫn còn lưu trong danh bạ khẩn cấp, giờ hiện lên màn hình.

Hắn nhìn hồi lâu.

Cuộc gọi dừng lại.

Một cuộc gọi nhỡ.

Tiếp tục một cuộc gọi khác.

Hai cuộc gọi nhỡ.

Ba cuộc gọi nhỡ.

Đến cuộc thứ tư rồi. Thế Anh nhấc máy.

Hắn im lặng. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nặng nề.

- Sao bây giờ anh mới nghe máy ?

Giọng mũi nặng trịch, tông giọng giận dỗi, âm sắc lúc lên lúc xuống thất thường.

- Em uống à ?
- Ừ.
- ...

Thế Anh im lặng, lại vẫn là lặng im.

- Bâus.
- Ừ.
- Qua đây đi.
- Qua đâu ?
- Qua đây.

Cuộc gọi kết thúc. Thế Anh nhìn điện thoại, với lấy chìa khoá xe, phóng đi.

Thế Anh dùng mật khẩu duy nhất hắn biết để mở cửa, tiếng cạch vang lên. Không gian bên trong tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn từ cánh cửa hắn mở hắt vào trong, soi rọi bàn chân trần nằm giữa phòng khách.

Thế Anh bước vào, dựa vào trí nhớ muốn mò công tắc, chỉ nghe được tiếng lè nhè của chủ nhà.

- Đừng bật đèn.

Hắn không bật. Mắt người sau một chốc đã dần quen với bóng tối, hắn mò mẫm đi trong nhà. Lưng tựa vào tường phòng khách, hắn trượt cả người xuống, vừa vặn ngồi kế thứ hình người kia.

- Anh có mua đồ ăn.
- Ăn rồi.
- Ghế đâu rồi ?
- Vứt rồi.
- Hai đứa lắm lông đâu ?
- Anh Hiếu chăm.
- Mật khẩu em đổi khi nào ?
- Chưa bao giờ đổi.

"Chỉ là anh chưa bao giờ thử một lần quay về."

- Vâ-
- Bâus.

Thanh Bảo ngắt lời Thế Anh, ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ uất ức hiện rõ qua đôi mắt long lanh nước.

- Sao anh không hỏi em ?

Thế Anh mất tự nhiên, quay mặt đi nơi khác.

- Em dạo này ổn không ?
- Anh nhìn thế này thì có ổn không ?
- À, em không ổn.
- Bâus ngu.
- Em không được nói anh ngu.
- Anh rất ngu, ngu như bò.
- Em không có quyền chửi anh.
- Vì sao ?
- Vì ta đã chia tay rồi.

Sét đánh giữa trời quang, Thanh Bảo im bặt.

- Anh đi về đi.

Thế Anh nhìn Thanh Bảo. Cảnh tượng này, so với bốn năm trước, chẳng khác mấy. Cũng tối tăm, cũng tuyệt vọng, cũng lặng câm thế này, kết quả hẳn ai cũng rõ.

- Không.

Thế Anh quyết định chọn khác đi. Hắn phải chọn khác đi. Hắn muốn chọn khác đi. Hắn muốn đương đầu cùng với người này, hắn muốn là một phần trong cuộc sống của người này.

Thanh Bảo ngạc nhiên, vội lắc đầu.

- Đi về đi.
- Không. Em làm gì cũng được, nhưng hôm nay anh sẽ không rời khỏi đây.

Thanh Bảo thở dài, đập trán vào vai Thế Anh, dụi một lúc, chuyển thành tựa đầu lên vai hắn.

- Vậy ngày mai thì sao ?

Thế Anh nhìn em.

- Ngày mai, ngày sau, em kể được ngày nào thì anh hứa sẽ ở bên em ngày đó. Những ngày em không kể được thì anh sẽ theo em.
- Nói năng tào lao. Người đâu mà lì như trâu.
- Hết bò rồi trâu. Lâu rồi không có ai dạy em, nên em chửi anh sướng miệng quá nhỉ ?
- Ừ.

Thanh Bảo giơ ly rượu lên trước mặt, bỗng bị lấy mất. Thế Anh uống cạn trong một ngụm, đặt ly xuống. Em nhìn theo từng hành động của hắn.

- Của em mà.
- Anh uống tí mà cũng tị với anh à ?

Thanh Bảo phụng phịu, không thèm để ý đến hắn, tự mình rót một ly nữa. Lại bị lấy mất, lại bị uống mất.

- Ơ ?
- Uống một tí cũng chấp anh. Em đúng là selfish man.

Thanh Bảo lườm hắn, ghét bỏ ra mặt. Thế Anh nhìn sang, nắm cằm em trêu chọc.

- Giận rồi à ?
- Hừ.
- Đừng giận nữa.
- Hừ. Dỗ như không dỗ. Cái đồ khúc cây.
- Khúc cây này có cành đâm em chảy nước đấy.
- Câm đi.

Thế Anh cười hề hề trông nham nhở không chỗ nào chứa hết, Thanh Bảo không muốn nói chuyện nữa, im lặng nhìn bờ tường trước mặt.

Hắn nhìn theo, nắm tay em.

- Muốn đi ngủ chưa ?
- Chưa.
- Vậy ngồi thêm chút nữa.

Chưa đầy mười giây sau, hắn lại hỏi.

- Muốn đi ngủ chưa ?
- Đi.

Dường như nhớ ra gì đó, hắn chợt đứng lại, xoay người nói với em.

- Album này hay lắm. Anh nghe rồi.

Thanh Bảo gật đầu. Một lúc sau, vang lên tiếng nói.

- Về Bâus.
- Hả ?
- Album Cho Bảo, về Bâus.

09072025 . Journii.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com