11.
Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục bắt ép cậu phải quay lại với hắn bằng vũ lực hay thậm chí là làm như mấy ngày trước, tuy nhiên, hắn chăm sóc và quan tâm cho cậu cũng tốt như hồi mới yêu. Có những hành động cậu không thể chấp nhận nổi, nhưng hắn cũng có những việc làm cậu xiêu lòng. Dù vậy, cậu vẫn ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ được hắn thả ra ngoài.
.
.
.
Nhiều ngày trôi qua, cậu chẳng nghĩ ra được cách gì để thoát ra khỏi nhà hắn vì lúc nào hắn cũng ở nhà, hoặc không, hắn sẽ theo dõi cậu bằng rất nhiều camera hắn đã trang bị trong căn hộ này. Có lẽ cậu sẽ còn bị giam giữ ở đây lâu rồi...
.
.
.
Một ngày hắn phải đi làm đến tận tối, cậu đã ngồi lì ở phòng để nghĩ ra kế hoạch trốn thoát. Vì trong nhà hắn, gần như nơi nào cũng có camera nên không thể ra theo cách thông thường. Cậu ra ghế, ngồi yên một chỗ để quan sát biện pháp cho mình. Chợt cậu nhớ ra trong phòng hắn có cửa sổ.
Mình chỉ cần trèo qua là có thể trốn được rồi...
Cậu tiếp tục nhận thấy một điều bất thường, nhòm ra góc bàn, ở đó có một chiếc camera bé xinh đang trú ẩn.
Tên này chắc chắn đã có vấn đề...
Cậu ngao ngán thở dài, rồi vô thức đứng dậy, đi loanh quanh phòng. Trong lúc đi, tay cậu đã vô tình vơ phải một cái khăn. Cậu nhìn nó, đắc chí, để nó một nơi gần camera.
Cậu lại đi tìm đồ cho kế hoạch của mình, thứ cậu cần tìm bây giờ là một sợi dây để buộc vào cửa và trèo xuống. Cậu tìm khắp nhà, nhưng nhà hắn đâu có sợi dây nào, nếu có thì chỉ còn những sợi dây bé tí. Cậu bất lực, quay về phòng. Ngồi xuống giường rồi gãi gãi đầu vì chẳng tìm được đồ phù hợp.
Thế này làm sao mà thực hiện được?
Chiếc bụng đói của cậu lại réo lên làm cậu phải chạy ra phòng ăn nạp năng lượng cho nó. Vì chạy quá nhanh, lúc sơ ý, cậu đã vô tình vấp phải một sợi dây thừng được đặt ở trước cửa phòng ngủ. Chiếc dây này làm cậu gợi ra một cảm giác quen quen, nhưng cậu mặc kệ rồi ra cửa sổ đo thử. Sợi dây tuy hơi ngắn nhưng phòng ngủ ở tầng 2, khoảng cách đến mặt đất không tính dây làm cậu vẫn có thể nhảy xuống nên không sao.
.
.
.
Buổi tối, khi hắn về nhà, thái độ chào hỏi của cậu bỗng khác hẳn với trước. Lúc ăn cơm, hắn cũng thấy cậu có chút lạ lẫm. Đến lúc đi ngủ, hắn có chúc cậu ngủ ngon, cậu đáp lại:
"Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi..."
Đây là câu mình đã từng nói mà...
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn định hỏi cậu thì cậu đã ngủ khò khò rồi, để tránh ảnh hưởng đến cậu, hắn cũng không để tâm nữa rồi đi ngủ luôn.
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn phải dậy sớm vì có việc, quay sang thấy cậu vẫn chìm trong giấc mộng, hắn lẳng lặng bỏ đi. Hắn sửa soạn cho mình nhưng cũng không quên làm chút đồ ăn sáng cho cậu. Sau đó, hắn xuống lấy xe và lái nó đi làm.
.
.
.
Một giờ sau khi anh đi, cậu từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Cậu ra phòng ăn, thấy một đĩa đồ ăn được phần lại. Cậu hâm nóng nó và bắt đầu một bữa ăn sáng.
Ăn xong, cậu đi chuẩn bị quần áo rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, cậu lấy một chiếc khăn để che camera. Sau đó, cậu lấy dây thừng buộc vào thành cửa sổ. Định nhảy xuống, có cái gì đó như chùn bước cậu lại.
Chẳng lẽ mình cứ đi như thế sao?
Như vậy thì quá tuyệt tình với hắn rồi. Cậu lại ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút, bắt đầu tuôn ra những dòng tâm tư đã được cậu giấu nhẹm trong lòng từ trước. Dừng bút, cậu bọc lá thư cẩn thận, rồi đứng dậy, ngắm nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa. Cậu lại vào phòng, bàn tay không do dự nắm chặt sợi dây, từ từ đi xuống sân nhà. Tiếp đó, cậu khéo léo trèo ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi cao chạy xa bay.
.
.
.
Lúc này, hắn đang ở chỗ làm, trong giờ nghỉ, hắn có mở camera để quan sát cậu đang làm gì thì hắn nhận thấy điểm bất thường. Tất cả trong số chúng đều làm việc rất bình thường, chỉ có duy nhất một cái ở phòng ngủ là có vấn đề, nó chỉ hiển thị đúng một màu đen.
Chắc là do nó có chút trục trặc gì thôi...
Vừa nghĩ xong, hắn bỗng dưng khựng lại rồi chạy ra khỏi ghế ngồi. Hắn xin phép cho mình được về sớm hôm nay rồi nhanh chóng xuống hầm đỗ xe của công ty, tức tốc lái xe về nhà.
.
.
.
Đúng như hắn dự đoán, khi về tới nơi, cậu đã không còn ở đó nữa. Hắn đi tìm khắp nhà, gọi tên cậu đến khàn cổ họng vẫn không thấy cậu đáp lời. Hắn dần rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Hắn vào phòng ngủ, nơi đã giữ lại kỷ niệm giữa hai người. Hắn nằm xuống, quay đầu đi. Vào lúc ấy, đôi mắt hắn vô tình nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn. Trên đó có ghi ba chữ To: Thế Anh. Hắn đoán đây là một lá thư mà cậu gửi đến cho mình nên đã mở ra và đọc thử.
Gửi: Thế Anh,
Có lẽ khi anh nhận được bức thư này chắc hẳn cũng là lúc em đã đi xa rồi. Em xin lỗi vì bản thân em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em biết anh còn yêu em và có lẽ anh phải có một cảm xúc đặc biệt nhất định nào đó thì anh mới có thể làm ra điều này. Không sao, em tha thứ cho anh. Nhưng anh à, sợi chỉ tơ hồng nối liền khoảng cách giữa chúng ta đã đứt, chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Chuyện này xảy đến một phần cũng là do em, do sự bất cẩn của em nên mới ra cơ sự này. Vậy mà... anh cứ nhận mọi tội lỗi là của anh để anh được bù đắp cho em, em thấy áy náy lắm. Em đoán chắc anh cũng cảm thấy như vậy. Em có một ý nghĩ như này, anh xem có được không nhá? Cách tốt nhất để chúng ta không còn cảm giác ấy nữa là... chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi. Anh không hề đọc nhầm đâu, em nói thật đó. Giải thoát tức là bình yên, không còn thù hằn, chẳng còn luyến tiếc hay bận tâm về chuyện gì cả. Đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Vả lại, anh định dày vò mình thêm bao lâu nữa cho một người như em thì mới đáng, hả anh?
Tái bút. Mong sau này chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau như hai người bạn thân. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ tốt hơn với một phiên bản khác. Tất cả những kỉ niệm của chúng ta, anh hãy cất vào trong lòng mình thật sâu nhé. Cảm ơn anh vì đã đọc hết những lời này, cảm ơn anh vì đã đi qua cuộc đời của em.
Thân,
Trần Thiện Thanh Bảo.
Đọc xong bức thư, anh im lặng một hồi, không cử động gì, đứng như trồng, tay anh vẫn cầm chặt bức tâm tư, đôi mắt anh ngỡ là có keo dán chặt, không thể rời khỏi lá thư để nhìn sang chỗ khác. Nước mắt anh không hề rủ nhau mà tự động tuôn ra. Từng giọt, từng giọt lần lượt chảy xuống làm ướt lá thư. Đến khi đôi mắt anh không thể chịu được mà chớp một cái, anh mới cảm tưởng như đã trở lại thế giới thực sự. Cuối cùng, anh đã có thể chấp nhận cuộc sống khi thiếu vắng cậu.
Vậy là mối tình này đã kết thúc thật rồi ư?
Vừa nghĩ, hai hàng nước mắt của anh lại chảy dài trên đôi má. Anh không hề muốn điều này xảy ra một chút nào. Nhưng nếu cuộc sống dễ dàng thì trên đời này, không có ai phải khổ. Dù không thích chấp nhận nhưng anh cũng biết một sự thật phũ phàng: Cậu không còn là của anh nữa rồi...
Anh nhìn ra phía cửa ban công, ở nơi có bầu trời xa xăm, anh biết cậu đang ở một nơi nào đó ngoài kia. Vì tính kiệm lời của mình, anh chẳng biết bản thân nên nói gì mà chỉ muốn gửi cho cậu một câu:
"Chúc em sống tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com