2.
Mấy ngày sau đó, cậu vẫn chẳng ngừng bận tâm. Cậu cứ suy nghĩ về cách ăn nói, ứng xử vào lúc ấy. Cậu suy tư nhiều đến mức cậu chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng một điều hiển nhiên là cậu đâu được theo mong muốn đó, nên cậu đành phải im lặng chịu trận.
Sáng hôm quay đầu tiên, cậu vẫn thức dậy, chuẩn bị rồi ăn sáng như thường lệ. Vừa ăn sáng xong, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
"Anh Rik gọi mình làm gì thế nhỉ?"
Cậu bắt máy dù trong lòng vẫn hơi phân tâm.
"Alo..."
Chưa kịp nói gì thêm, cậu đã bị Karik nói xa xả vào tai:
"Mày vẫn còn ở nhà à? Hôm nay là buổi đầu đi quay đấy."
"Dạ?"
"Đến nhanh đấy, đừng để mọi người đợi lâu!"
"Vâng!"
Cậu nghe xong thì bàng hoàng nhận ra sự việc, mặc bộ quần áo cậu đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, nhanh chóng sửa soạn tóc tai rồi khóa cửa nhà lại, chạy xuống sân, lấy xe rồi cố gắng phi nhanh như chớp để đến trường quay.
Ấy vậy mà trên đường đi đâu có dễ dàng đến vậy, ngoài việc trên tuyến đường này có nhiều cột đèn giao thông ra, còn tắc đường và những vấn đề khác nữa. Cậu cảm thấy như ông trời đang muốn ngăn cản cậu đến sớm thì phải.
Không được, mình phải cố, không để mọi người chờ lâu!
Sau một quãng đường dài đầy gian nan và vất vả, cuối cùng, cậu đã tới được nơi cậu cần đến. Cậu đỗ xe, rồi chân ướt chân ráo chạy vào. Vừa vào đến cửa trường quay, cậu đã bị nói bởi ông anh guột:
"Mày làm gì mà giờ mới đến?"
"Thì... em quên..."
"Lần thứ mấy rồi?"
"Hihi... em không nhớ..."
Cậu mở điện thoại ra xem.
"Muộn một tí thôi mà anh..."
"Thế là may đấy, vào chuẩn bị đi rồi quay."
Cậu nhảy tót lên ghế của mình, sửa soạn quần áo, tóc tai và cả cốc uống nữa. Anh không thể không phì cười vì những hành động của cậu. Sau khi cậu đã sẵn sàng tất cả mọi thứ, ban tổ chức đã chỉ đạo quay. Mọi người đều rất tập trung vào công việc. Mỗi tiết mục được diễn ra là một lần cậu được hưởng thụ âm nhạc. Ngoài những lần đó ra, còn những lần tranh giành thí sinh với các anh. Dù hơi mệt chút nhưng vẫn vui lắm. Trong lúc quay, cậu để ý anh ta rất hay trêu cậu, làm cậu ngại chết mất, thế nên cậu phải trêu lại anh một vố mới được...
.
.
.
"Nếu em về với team của anh thì anh sẽ biến em thành một cơn bão."
"Em có cần bão không? Bảo đây nè!"
Mọi người đều phản ứng mạnh khi nghe câu nói của cậu, trong lòng cậu cũng hơi vui một chút.
Tổng kết ngày hôm nay, team cậu đã thêm nhiều thành viên. Sau buổi quay, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, vì phải quay liền một ngày mà, thời gian nghỉ cũng hơi ít nên cậu chưa kịp hồi lại sức. Cậu muốn đi về nhà để nghỉ ngơi nhưng cậu nhớ đến việc giảng hòa với anh ta. May anh vẫn chưa về, cậu nhờ một người ở đó gọi anh đến nơi cậu hẹn trước để bàn việc cho đỡ ngại.
Khi anh đến nơi, hai con mắt chợt dí chặt vào một người. Người đó gọi anh lại.
"Anh đến rồi à? Em có chuyện muốn nói với anh."
Anh vui vẻ đáp lại:
"Có gì ư?"
Ba từ này làm cậu hơi ngập ngừng chút. Anh nhìn cậu rồi nói:
"Em nói đi."
Cậu cố giữ bình tĩnh rồi nói:
"Ờ, chuyện ngày xưa, anh cũng biết rồi đấy, hồi đó, em có làm mấy việc không phải với anh, mong anh có thể bỏ qua cho em."
Tưởng gì, chứ anh biết sẽ có một hôm hai người phải bàn về việc này.
"OK, anh hiểu mà, ngày xưa, anh cũng làm như thế với những người trước đây nên anh hiểu, xong anh vẫn bắt tay vui vẻ, nói chuyện bình thường, chuyện này cũng phiến phiến thôi, chẳng có gì cả. Mình giờ lớn rồi thì chuyện này trẻ con mà. Trên mạng nói gì thì kệ người ta."
Cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
"Vâng, em cảm ơn anh."
Chợt hai người nhận ra giờ cũng đã khuya. Họ chào tạm biệt nhau rồi đi về nhà.
Thế là từ giờ mày có thể ăn ngủ ngon lành rồi nhé.
.
.
.
Mấy buổi quay sau đó, cậu đã rút kinh nghiệm đến sớm hơn, nhưng vẫn sát giờ. Cũng chính vào mấy buổi đó, mọi người nhận ra hai người cứ thân thiết với nhau, lạ lẫm lắm. Thế là họ được đẩy ra khơi với thuyền trưởng là anh producer nào đó. Họ đã tỏ ra không hiểu về nó rồi mà ảnh cứ được đà lấn tới, nhưng nhờ đó, tình cảm giữa hai người càng thêm gắn kết.
.
.
.
Vào đêm chung kết và cũng là đêm cuối cùng ghi hình chương trình, nhiều người ở đó đã nhận ra hai người họ có những hành động tình cảm lắm, bắt tay, ôm nhau và cả chụp ảnh cùng nhau nữa. Ngay sau khi những hình ảnh này được tung ra, nó đã được đưa lên hotsearch. Vừa quay xong, cậu được gọi đến một nơi đã được hẹn trước. Đến nơi, cậu chợt thấy một bó hoa. Cậu cầm bó hoa lên.
"Hoa của ai mà lại để đây nhỉ?"
Một giọng nói vang lên:
"Của anh đấy!"
Cậu quay ra hướng có giọng nói cất lên.
"Của anh ạ? Em trả anh này."
"Em không cần phải làm thế đâu."
"Sao vậy?"
"Vì anh muốn dành tặng bó hoa này cho em. Bảo này, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Tại cậu có chút ấn tượng với anh và thấy anh cũng có ý nên cậu đồng ý. Hai người nhìn nhau, cưởi tủm tỉm. Họ đi về nhà trong niềm vui sướng vô cùng.
Một thời gian sau, họ đã quyết định công khai mối quan hệ và sống chung với nhau. Phần lớn cộng đồng mạng đều chúc phúc cho cặp đôi, nhưng một bộ phận vẫn nói những lời lẽ không hay. Dù vậy, họ đã để ngoài tai những lời nói đó và họ thề...
"...Sẽ bên nhau trọn đời!"
.
.
.
Khoảng thời gian đầu, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ họ chỉ có thể tiếp tục như vậy khi họ chưa trải qua giai đoạn đen tối của tình yêu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com