9.
Mấy ngày sau, cậu vẫn buồn rầu vì chuyện chia tay, nhưng cậu quyết không để cảm xúc chi phối lý trí. Cậu vẫn đi làm bình thường như mọi người, đồng nghiệp gặng hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời mình không sao rồi thôi. Cậu cố gắng để đầu óc tập trung vào làm việc, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Năng suất làm việc của cậu vẫn tốt như mọi khi.
.
.
.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu thường về nhà ăn cơm nhưng ăn cơm một mình cũng chán nên cậu ăn luôn ở công ty. Nhìn hộp cơm trên bàn, cậu chợt nhớ đến những ngày tháng về nhà là có cơm bưng nước rót, không cần phải bận tâm. Nhưng giờ còn ai làm cho cậu những bữa cơm như này nữa.
Lại nghĩ linh tinh.
Cậu cố để đầu óc mình không bị phân tâm đến chuyện đó nữa, rồi xử sạch hộp cơm.
.
.
.
Đến chiều, dù hơi mệt nhưng cậu vẫn làm việc một cách tập trung. Cuối buổi, cậu lái xe về nhà sau một ngày dài làm việc. Đi được một nửa đoạn, cậu mới nhận ra mình đã đi nhầm đường về.
Sao lại đến nhà Andree nhỉ?
Vẫn theo thói quen, mỗi lần đi làm là cậu sẽ đi về nhà anh vì lúc đó, anh đang sống cùng với cậu nhưng giờ, hai người đã cách biệt nhau. Cậu lại nghĩ đến câu chuyện mà cậu cho là linh tinh rồi phải cố dứt ra để tập trung lái xe về nhà.
.
.
.
Về nhà, cậu đã ngồi lì trên ghế sofa vì mệt, không gian ngôi nhà yên ắng, không còn náo nhiệt như trước nữa. Cậu ngồi được một lúc, bỗng nhớ ra nên chạy đi làm một việc. Làm xong, câu quyết định đi làm bữa tối. Mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn, đến cả một vết bẩn cũng không có. Cậu định đi ra ngoài quán ăn nhưng do máu lười dồn lên não, cậu lại gọi đồ về nhà ăn. Ăn xong mấy đồ đó cũng chỉ cần vứt rác đi thôi, không cần sai ai đó rửa bát nữa. Sau khi dọn dẹp gọn gàng, cậu đi vào phòng ngủ, dùng điện thoại một lúc. Cậu không dám dùng phở bò hay bất kì cái nào tương tự nữa vì sợ lại bắt gặp cái tin ấy. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán nhưng cậu đã chuẩn bị để đi ngủ sớm. Rồi cậu nằm lên giường, nhắm mắt và bắt đầu chìm vào cơn say ngủ.
Chúc ngủ ngon!
.
.
.
Chỉ cần một thời gian không lâu, sức khỏe tinh thần cậu đã bình thường trở lại. Cậu đã vui vẻ đối mặt với mọi chuyện, đầu cậu cũng không còn phải suy về chuyện này nữa. Đối với cậu, giờ đây, chuyện ấy không còn là một kỉ niệm buồn mà là một ngã rẽ đã rút ra kinh nghiệm cho cậu trên con đường đời. Tình trạng của cậu đã chuyển biến tích cực nhưng có một người hiện tại đang rơi vào vực thẳm.
.
.
.
Từ ngày cậu rời đi, tâm trạng anh gần như không có lúc nào vui. Anh bắt đầu làm bạn với rượu, mọi cuộc hẹn, anh đều gợi ý đi uống rượu. Có người đã biết được sự bất ổn của anh nhưng khi khuyên can, anh lại không nghe và tiếp tục chìm trong cơn u buồn. Mỗi lần anh đi đến những nơi cậu từng đi qua, trong cái đầu đó lại hiện ra hình bóng của cậu. Anh đang nhớ nhung cậu rất nhiều, nhớ đến phát điên đi được ấy. Anh rất muốn kéo cậu về bên anh nhưng nếu cậu là keo siêu dính thì anh là cái hộp để đựng nó, chúng chưa từng dính chặt vào nhau. Anh cũng biết anh là nguồn cơn của mọi tội lỗi, là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai, nhưng anh lại muốn bù đắp lỗi lầm bằng việc quay lại với cậu. Dù vậy, anh biết có thể cậu sẽ không đồng ý.
Vì mình chưa đủ sự tin tưởng? Hay nó sẽ gợi ra những câu chuyện buồn?
Dù lý do cậu không đồng ý quay lại là gì, anh vẫn thích cậu phải ở bên cạnh anh. Anh muốn được đền bù cho cậu sau khi những chuyện không hay xảy ra, muốn được nghe cậu gọi anh một cách thân mật, chứ không phải là cái rapname Andree đó, muốn được ôm ấp, gần gũi, dỗ dành cậu, muốn được là một trong những người có thể lo cho cậu từng bữa ăn khi cậu đi làm về.
Nhưng có không giữ mất đừng tìm, mình đã không giữ chặt em ấy ở bên mình thì cũng không nên níu kéo.
Biết sự thật là vậy, anh vẫn cố tìm giải pháp để mình vẫn là người yêu của B Ray.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, anh đã cố gắng tìm cách để thực hiện cho mục đích của mình. Anh đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng xác suất để nó thành công là rất ít, thậm chí bằng 0. Anh bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Anh suy luận thêm vài cách nữa nhưng kiểu gì cũng không ăn thua thôi. Chợt cái đầu khi anh viết những bài rap ân ái xuất hiện, anh đã nghĩ ra một cái có thể làm với tỉ lệ thành công cao. Anh bắt đầu lên kế hoạch thực hiện và lựa chọn thời điểm thích hợp. Để dành được cậu, anh có thể dành ra cả buổi chiều hay thậm chí là nhiều thời gian hơn nữa.
Đây chắc chắn sẽ là một kế hoạch mĩ mãn!
Để thuận lợi hơn cho công việc, anh đã nhờ người điều tra về cậu. Trong suốt thời gian đợi chờ kết quả, tâm trạng anh cứ đứng ngồi không yên, nhưng đó là vì cậu nên cũng xứng đáng.
.
.
.
Sau đó, có người đã gọi điện cho anh. Người ấy bảo cậu sẽ được nghỉ một thời gian dài. Anh nghe xong thì lộ một nụ cười nham hiểm rồi tắt máy đi.
Bảo à, trong khoảng thời gian này, anh sẽ khiến em phải trở lại và thuộc về anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com