Papa có thương Papi không?
Sau rất nhiều lần tham khảo cũng như nhiều lần cãi vã, thì Thanh Bảo và Thế Anh quết định nhận con nuôi, lúc đầu cả hai muốn có một cuộc sống yên bình nhưng với cái tính yêu trẻ con và sự chiều chuộng cục cưng của hắn, thì hắn chiều theo ý em, mặc dù hắn cũng không muốn đâu...Lỡ có con về rồi con giành cục cưng của hắn thì sao..? Rồi lỡ em thương con hơn, em cho hắn ra rìa thì sao....?
Cả hai đi đến trại mồ côi, cậu nhìn thấy một cậu bé, dáng người có vẻ hơi gầy, nhưng khuôn mặt lại có nét rất sắc xảo, không hiểu sao, em lại cảm thấy cậu bé này rất xinh đẹp, lớn lên ắt hẳn sẽ đẹp mê hồn..Em kéo kéo áo hắn..
- Thế Anh, Thế Anh..Em muốn bạn này - Em vừa bảo vừa chỉ chỉ vào cậu nhóc xinh đẹp ấy..
- Bạn này sao? Được, em cứ bảo người ta lấy giấy, anh kí cho nhé - Thế Anh ôn nhu với em, nhưng nhìn qua cậu nhóc kia thì có chụt...lo sợ? Liệu em có cho hắn ra rìa không...?
- Dạ! Tao biết rồi! - Em đi lại gần cậu bé đó..
- Chào em, anh tên Thanh Bảo, từ giờ anh sẽ nhận nuôi em, em tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Em ngồi xuống bên cạnh cậu bé đó, nghiêng đầu qua như chờ đợi câu trả lời. Hắn nhìn vậy thì cũng nghĩ rằng...rồi thôi..xác định..ra rìa rồi...
- Em..em..tên là...là..Huỳnh Đăng Dương ạ..năm nay..năm nay..em 15 tuổi ạ.. - Cậu nhóc ấp a ấp úng mà trả lời, em thấy vậy thì cũng cười cười, thằng nhóc ngốc nghếch này..phải chăm bẵm cho thật đẹp trai mới được..
- Được rồi, bé cưng đi thôi - Hắn sau khi kí giấy nhận nuôi xong thì bước đến chỗ cục cưng của hắn đang nói chuyện với " tình địch ".
- Đi..đi..đâu à? - Đăng Dương ngước lên nhìn em
- Đi về nhà cùng tụi anh. Chẳng phải anh nói rằng bọn anh sẽ nhận nuôi em sao? - Thanh Bảo cúi xuống, đưa tay ra, cậu nhóc đó cũng hiểu mà nắm tay em..Vậy là..cậu đã có người nhận nuôi rồi...Vậy là cậu đã có ba...tận hai người ba!!
- Em gọi anh là papi nhé? Còn tên này là papa - Em ngay sang khom khom người nói với cậu nhóc
- Papi..papa..Dạ! - Cậu cũng nghe lời mà gọi theo..
_________________________________________________
Thời gian thắm thoát thoi đưa, em và hắn cũng đã nuôi cậu nhóc này được 2 năm rồi, về phần mà Thế Anh lo sợ là bị ra rìa thì không hẳn, nhưng mà đúng là vài ngày đầu em đuổi hắn ra sofa nằm để em và thằng oắt con đó ngủ chung, em thì hào hứng lắm, còn hắn thì buồn xị mặt ra..
- Ẻm có thương có yêu gì mình đâu.. - Thế Anh nằm ngoài sofa lăn qua lăn lại không ngủ được, thiếu hơi em thì làm sao mà hắn ngủ cho ngon được đây..
- Thằng oắt con đáng ghét! Biết vậy tao đã không chiều theo ý em ấy mà mang mi về!! - Thế Anh
- Papa...papa ghét con sao? - Đăng Dương đi ra ngoài, cậu năm nay cũng đươc 17 tuổi rồi đấy, khôi ngô tuấn tú, đẹp trai hết phần thiên hạ!! Cậu sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m74, cậu được hắn và em rèn luyện cho tập gym, hát, đánh đàn...mỗi tội là chưa có người thương, học hành giỏi giang, khuôn mặt sẵn sàng đánh gục mọi cô gái khi nhìn vào cậu..Ôi chao ôi...Hoàn hảo là từ để miêu tả cậu..
- Không, ta không ghét mi, ta thù mi - Thế Anh ngồi dậy nhìn " đứa con " của mình đi ra từ phòng tắm, những giọt nước li ti từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh..tay cậu cầm khăn lau lau tóc, mắt nhìn papa của mình.
- Thế sao papa kêu con là oắt con rồi biết vậy không nghe lời papi mang con về? - Đăng Dương đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Không, mi không cần để ý đâu - Thế Anh
- Papa, thế papa có thương papi không? - Đăng Dương nghiêng đầu hỏi hắn..
- Tao mà không thương papi mi thì tại sao tao phải nghe lời em ấy dắt mi về? - Thế Anh mở tivi lên vừa xem vừa trả lời..
- PAPI!! PAPA BẢO PAPA KHÔNG THƯƠNG PAPI KÌA!! - Đăng Dương ngây thơ nghĩ rằng papa cậu không thương papi là thật, cậu hét lên, em nghe vậy thì đi ra khỏi phòng..Thế Anh thấy vậy thì cũng hoảng hốt liếc nhìn người con " thân yêu " của mình rồi chạy lại dỗ em..
- Ừ! Papa con có thương ta đâu.. - Em giận dỗi, phồng má lên bảo
- Không có mà...anh thương em nhiều lắm..do thằng oắt con đó nói xạo thôi.. - Thế Anh cật lực mà dỗ dành em, cậu thấy vậy thì cũng châm dầu vào lửa..
- Papa bảo papa không thương papi, papa thương mấy cô dancer hơn! - Cậu vừa ngồi vừa " xem phim " người chồng lớn dỗ chồng nhỏ, ôi chu cha...phim hay phim hay!
- Àa... - Em " à " một tiếng, nhéo tai Thế Anh rồi lôi vào phòng, cậu ở ngoài thì hả hê mà cười..
- Ai bảo papa ghét con..đáng đời! - Đăng Dương
Bỗng từ phòng ngủ phát ra những âm thanh la hét đến chói tai..người hét không ai khác là Andree Right Hand, Bùi Thế Anh của chúng ta
- Huhu...em ơi tha anh.. -
- Tha cái đầu buồi nhà anh! -
- Do con nó nói láo chứ anh đâu có thích mấy cô dancer đâu huhuu..đau.. -
- Đau kệ mẹ anh! -
- Hức hức..huhuu...tha anh đi mà...bé cưng ơi.. -
- Đừng hòng!! -
_____________________________________________
vote đi nàoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com