1.
Andree - Thế Anh, hắn, anh
B Ray - Thanh Bảo, cậu, em
----------------------------------------
Một ngày Chủ Nhật, hôm đó đối với B Ray có lẽ là một ngày bình thường, nếu như cậu không được thông báo thông tin này.
Mới sáng sớm tinh mơ, cụ thể là 10 giờ sáng, Thanh Bảo đã choàng dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cậu vươn vai, xoay người để tỉnh ngủ hơn nhưng cậu vẫn còn nằm ì trên giường. Như thói quen, cậu liền với lấy chiếc điện thoại để ở kệ tủ cạnh giường để xem có thông báo gì không. Vừa mở nó ra, cậu thấy rất nhiều thông báo từ các ứng dụng khác nhau. Bản thân cậu thấy điều này quá đỗi bình thường, người nổi tiếng là thế đó. Cậu cứ lướt lướt xem, nào là thông báo từ Facebook, Instagram, Youtube,... lại còn Gmail? Cậu hơi ngạc nhiên chút, vì đây là một ứng dụng mà cậu ít khi đụng đến, chỉ khi có cái gì quan trọng lắm thì cậu mới vào để xem thôi. Hầu hết những cái gì quan trọng, mọi người thường gửi qua Gmail mà. Cậu bấm vào thông báo đó mà nó còn khiến cậu bất ngờ hơn, vì đó là lời mời tham gia Rap Việt mùa 3 với tư cách là huấn luyện viên. Để mà nói thì cậu cũng đã xem một số tập Rap Việt rồi và cậu cũng thấy khá hay. Từ đó, cậu đã trở thành fan lúc nào không hay. Lúc nào rảnh rỗi, cậu thường cày lại mấy tập của chương trình đó. Cậu cảm thấy chương trình đó giúp cậu học hỏi một vài điều. Cậu muốn tham gia chương trình đó quá, nhưng trong lòng lại lưỡng lự, liệu có nên hay không? Để bớt băn khoăn, cậu liền lấy máy gọi luôn cho "anh guộc":
"Alo, anh Rik ạ, em vừa nhận được lời mời tham gia..."
Chưa nói hết câu, lời nói của cậu đã bị cắt đứt ngay:
"Mày không cần nói hết đâu em, Rap Việt mùa 3 chứ gì?"
Cậu chợt đơ mình, anh hai mình nay lại có khả năng tiên tri à?
"Đúng là anh ruột của em, mà sao anh biết vậy?"
Anh guộc của B Ray aka Karik tỏ vẻ đắc chí:
"Tao đoán thế, tao là anh ruột mày mà, với lại, anh mày cũng vừa nhận được lời mời tham gia làm giám khảo của chương trình ấy xong đây."
Cậu bắt đầu thấy yên tâm hơn, nhưng cũng thấy trong lòng có chút lo âu:
"Anh à, em có nên đồng ý tham gia chương trình không? Đây là lần đầu em tham dự mấy show kiểu này, em hơi sợ..."
Cậu ngắt lời, suy ngẫm một hồi lâu, thật sư cậu cũng không biết phải nói tiếp như nào. Ở đầu dây bên kia, Karik chẳng buồn nói nên lời vì đã quá biết nhiều điều về cậu và còn hiểu cậu hơn bao giờ hết. Dù cậu là Báo, là một chiếc mỏ hỗn đã từng diss không biết bao nhiêu người, trong đó có cả người đang ở đó nói chuyện điện thoại cùng cậu, một chiếc mỏ hay chửi trên livestream nhưng trong tâm, cậu vẫn là một con người hướng nội và có nhiều suy tư.
Vì những điều đó nên Karik phải thức tỉnh cậu em của mình ngay thôi.
"Sợ cái gì? Mày cũng biết mày nổi tiếng, có sức hút như thế nào, có tầm ảnh hưởng với nhạc rap ra sao rồi mà, lý do mà chương trình mời mày cũng là thế đấy. Anh nghĩ mày nên tiếp xúc với các kiểu show này đi cho quen."
Cậu tỏ vẻ ngờ vực, tò mò chất vấn:
"Động viên em nhiều như thế thì không biết là anh hai có tham gia không ta?"
Hoàng Khoa bất lực, nhìn vào điện thoại, nói với cậu:
"Dạ, thưa ba, con đồng ý rồi ạ, nếu không thì mấy lời nói ở trên đấy không có tồn tại đâu. Dù sao đây cũng là năm thứ 3 anh tham gia chương trình rồi."
Cậu giở giọng hơi chút thảo mai, hỏi:
"Mà 2 mùa kia anh làm huấn luyện viên à? Năm nay, em cũng được làm như anh luôn nè."
Mục đích cậu làm vậy là để học lỏm được kinh nghiệm trong chương trình từ mấy mùa trước của anh mình.
Thằng em này lại bắt đầu làm trò rồi đấy, anh nói với cậu một lời:
"Được rồi, để anh chỉ dạy cho mày một chút kinh nghiệm được anh rút ra sau 2 mùa Rap Việt nhé."
Karik nói một tràng về những gì anh cho là kinh nghiệm, B Ray ở đầu dây bên kia cứ răm rắp nghe theo, cố gắng ghi nhớ những gì cậu được nghe, nhồi nhét chúng vào bộ não hơi "cá vàng" của mình, thành ra hơi chán.
Sau một khoảng thời gian khá lâu tầm 30 phút, Karik chốt hạ những gì mình nói:
"Rồi, hiểu chưa? Ghi nhớ lời anh nói cho kĩ vào, hôm đầu tổng duyệt thì cứ áp dụng chúng nhé."
Cậu gật gù, tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng cậu vẫn còn thắc mắc một điều:
"Nhưng mọi người ở đó thì như thế nào hả anh?"
Đối với một người hay suy nghĩ như cậu thì hỏi câu này cũng là điều dễ hiểu.
"Mọi người thân nhau lắm, không có ghét bỏ hay hiềm khích gì đâu, cứ yên tâm, mà này, anh chỉ khuyên mày đến thế thôi, còn lại quyết định là do mày, suy nghĩ cho kĩ nhé. Anh mong được gặp mày vào buổi tổng duyệt lắm đấy."
"Vâng, em cảm ơn anh, em tắt máy đây."
Cậu tắt máy, đặt điện thoại xuống giường, suy nghĩ một hồi lâu. Cậu gửi lại phản hồi cho chương trình. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đồng ý tham gia chương trình, giờ chỉ cần chờ ngày gặp mặt và tổng duyệt thôi. Trong tâm cậu lúc này đang rất hồi hộp và lo lắng vì vừa nãy, cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng khi nghe những lời từ Karik, cậu đã ổn hơn một chút rồi. Cậu bắt đầu rời khỏi chiếc giường ấm áp, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Dù vậy, cậu vẫn chẳng ngừng bận tâm đến những suy nghĩ liên quan đến cậu và chương trình vừa nãy. Cậu tự an ủi bản thân mình, dù sao đây cũng là lần đầu mà, cậu sẽ quyết tâm cố gắng hết sức.
.
.
.
Ở một không gian khác...
.
.
.
----------------------------------------
Thế là hớt rùi đó:)) Mọi người cho tui xin ý kiến nha, mà cmt nhìu nhìu chút. Tui thích đọc cmt lắm lun á, mà mong mấy bạn nhẹ nhàng với tui thui nha.
Mình cũng sẽ làm tương tự như này với Andree, nhưng mà đợi đi nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com