Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Đã được gần 10 tiếng kể từ lúc gọi điện thoại, trong lúc đợi, cậu đã gọi đồ ăn tới phòng để lấp đầy chiếc bụng đang đánh trống của mình. Cậu không dám đi ra ngoài vì họ có thể gọi lại bất cứ lúc nào và cậu đã ngồi canh đến hàng giờ đồng hồ rồi.

"Chết tiệt! Không đợi nữa!!!"

Cậu bực mình, đứng dậy, giật phăng cái áo treo ở gần cửa, vừa mặc vừa mắng thầm:

"Kệ luôn đi! Đợi nữa chắc đến tết tây mất, mình cũng chẳng ngốc đến nỗi chỉ ngồi chờ. Nhỡ hắn về thì chết dở!"

Cậu đang định mở cửa thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm như muốn đập nát chiếc điện thoại ra, bực bội quay vào phòng, nhấc điện thoại lên.

"Đã hoàn thành! Mời cậu đến địa chỉ này để xác nhận..."

Cậu im lặng nghe, lặng lẽ cúp máy, đi đến địa chỉ đã được gửi. Cậu rời thành phố để đến phố lân cận, xác nhận địa chỉ như trong cuộc trò chuyện.

Đến nơi, trời cũng đã tối, cậu tìm bừa một quán nhỏ, ăn qua loa rồi nhanh chóng tìm tọa độ mà họ gửi. Đứng trước một con ngõ nhỏ và xập xệ, cậu lẩm bẩm:

"Có đúng là chỗ này không nhỉ? Nếu đúng thì mình phải đi vào đó à?"

Đứng đơ ra một lúc, cậu liều lĩnh, đi vào trong. Vì đây là buổi tối nên cậu rất khó để nhìn thấy đường. Cậu men theo bức tường, đi từng bước một để tránh bị vấp ngã. Đến trước cánh cửa nhỏ có vài phần mục làm những tia sáng lọt ra bên ngoài, cậu gọi điện, xác nhận một lần nữa rồi bước vào.

Bên trong căn nhà chỉ có vài vật dụng nhỏ nhặt như tủ, giường, bàn và vài chiếc ghế. Nhưng... không có ai ở trong căn phòng cả. Linh tính trong cậu ngay lập tức mách bảo có chuyện gì đó không ổn, cậu quay người muốn rời khỏi nhà nhưng trước khi kịp ra ngoài, mặt mày cậu tối sầm lại, toàn thân ngã xuống nền nhà một cách đau đớn. Trước lúc ngất đi, cậu đã cố gắng nhìn xem đó là thứ gì nhưng trước mắt cậu là một người nào đó đang cầm một vật trên tay. Đó là súng điện!

"Chết tiệt!" - Cậu thầm nhủ.

Lại chui vào rọ mà không phòng bị, sao mình không nghĩ đến việc nó chắc chắn sẽ thành sự thật chứ?

Cả người cậu bất động dưới sàn, mọi thứ trong tầm nhìn của cậu bị một mảng đen bao trùm, cậu để mặc cho người ta bế cậu đi.

Thật xui xẻo! - Cậu nghĩ thầm.

Giống như bị Déjà vu, cậu bị như này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Một lần, hai lần, ba lần rồi! Lúc nào cũng là hắn lật ngược thế cờ, bao nhiêu công sức của cậu đổ xuống sông, xuống biển hết rồi!

Trong lúc cậu còn bất tỉnh, người đó đã gọi điện cho hắn để báo cáo.

"Nhiệm vụ đã thành công rồi chứ hả?"

"Đúng rồi, anh làm tốt lắm."

"Vậy tôi xin phép không làm phiền anh nữa."

"OK! Tôi sẽ liên lạc sau."

Lại tỉnh dậy một cách mơ màng, cậu lại nhìn chung quanh một lúc rồi phản ứng. Đây đâu phải là căn phòng cậu đã nhìn đến phát chán! Nơi đây có ánh sáng rất yếu, trông còn cực kì lòe loẹt, bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả.

"Đây là đâu?" 

Phải nhìn một lúc lâu, cậu mới tá hỏa.

Đây chẳng phải một quán bar sao? Sao mình bị đưa đến đây?

Đối với cậu, nơi này không hề tốt đẹp tí nào. Không khí trong căn phòng cực kì quỷ dị, bên ngoài lại có tiếng ồn ào nhưng khó mà nghe rõ được. Biểu cảm cậu cứng đờ ngay.

Thôi, xong rồi! Hắn đưa mình đến đâu không đến, lại đưa đến đây. Đúng là trời đánh mà!

"Tỉnh rồi sao? Lại đang nghĩ gì đây, bảo bối?"

Từ lúc nào mà hắn đã ngồi trên chiếc ghế sofa ở đằng xa, tay cầm cốc rượu lắc lư, tiếng lách cách phát ra từ cốc rượu trên tay.

"Khốn kiếp, thả tao ra!"

Hắn cầm cốc rượu, đi chầm chậm, đến bên cạnh cậu.

"Nào, ngoan đi rồi anh cho kẹo."

Như một đứa trẻ bị dụ dỗ, cậu buột miệng, hỏi:

"Kẹo đó ngon không?"

Hắn ngẩng đầu lên, cười hà hà, nghe thật rợn người.

"Đương nhiên là "ngon" rồi."

Một thằng nhóc luôn có thú vui tò mò, khám phá và không ai khác, chỉ cậu.

"Vậy cho tôi đi!"

"Đây!"

Hắn dùng tay cưỡng ép cậu mở miệng rồi đổ rượu vào. Vị của rượu nhanh chóng lan trong miệng cậu, vị cay cùng chút đắng khiến cậu cảm thấy khó chịu, ho sặc sụa. Hắn dường như tỏ ra không nghe thấy tiếng ho của cậu, tiếp tục đổ rượu. Đến khi trong cốc không còn nổi một giọt, hắn thả lỏng cơ tay, đặt cốc rượu xuống bàn. Lúc ấy, cậu quay đi, ho như muốn thổi tim gan ra ngoài. Những giọt nước mắt cậu chảy vì cổ họng đau rát, khô khốc như đã rất lâu chưa được nạp nước. Cậu nhìn lên bàn, thấy loại rượu này giống hệt loại cậu đã uống lần trước khi thử rượu của hắn, chỉ có điều nó cay và hăng hơn.

Không biết từ lúc nào, mặt cậu đã đỏ bừng, chân tay vô lực, đôi mắt mờ ảo, nhìn một thành hai, ai nhìn vào cũng biết cậu đang say lè tè. Cả người còn nóng lên bất thường, khó chịu mà cựa quậy, chỉ mong thoát ra khỏi mấy lớp áo đang mặc trên người, thế mà đầu óc lại không tự chủ, bắt đầu cởi bớt quần áo ra. 

Hắn bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên cười khẽ.

Cậu thở từng hơi yếu ớt, nhìn hắn rồi truy vấn:

"Đây chắc chắn không phải kẹo! Anh... cho tôi uống gì?"

Hắn nhàn nhã kề bên trả lời câu hỏi của cậu:

"À... nó chỉ là một chút thuốc kích d*c thôi đó mà, mèo nhỏ!"

"Chết tiệt, đồ khốn!" - Cậu nghiến răng, nghiến lợi tức giận.

Chẳng cho cậu thêm thời gian, thuốc khiến cậu càng trở nên khó chịu hơn, nóng đến nghiến răng, nghiến lợi lần nữa. Cả người như tắm mồ hôi ướt đẫm, áo sơ mi trắng bị thấm ướt dính bó sát vào người cậu, lộ ra hai nhũ hoa cương cứng cùng vòng eo thon thả, cơ thể cậu lại trở nên quyến rũ hơn trong mắt hắn. Hắn vẫn sát gần nhìn cậu nhưng trong ánh mắt của hắn đã hiện lên sự cuồng nộ ái ố như muốn trào ra ngoài.

"Em tin người thật đấy, nhưng giờ em cũng không thể chạy trong bộ dạng này đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com