Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hai con mắt của hắn hiện giờ đang tràn đầy dục vọng, đầu lưỡi khẽ liếm môi như một người thợ săn lão luyện thấy được một con mồi béo bở. Hắn nhếch miệng, hỏi:

"Thế nào hả, cục cưng? Cần anh giúp không nào?"

Trong câu nói của hắn tràn ngập sự thích thú đến phát điên đang trỗi dậy từ con quỷ trong người nhưng cậu nào có nghe thấy hay biết được điều đó nhưng mà cậu chỉ biết một điều: ý thức cậu đang dần mất đi.

"Thằng ch*..."

Bất chợt, hiện tại, cảm giác khó chịu trong cậu không những không giảm đi mà nó còn tăng lên rất nhiều. Đến khi đạt đến giới hạn, cậu hạ mình xuống, cầu cứu hắn:

"Ưm... Gi...úp tôi với. Khó chịu... ư..."

Hắn tiếp tục nở một nụ cười thỏa mãn nhưng không kém phần man rợ, xé tan bầu không khí trầm lặng trong căn phòng đã được cách âm với không gian náo nhiệt, nhộn nhịp bên ngoài. Đưa tay ra nâng cằm cậu, hắn hỏi:

"Muốn anh giúp sao? Vậy anh phải giúp thế nào đây?"

"Giúp tôi... nước..."

"Nói lại nào, cục cưng, tôi chưa nghe rõ..."

"Tôi muốn... ở trong nước..."

"..."

Đang cực kì hứng tình mà khi được nghe câu xanh rờn như vậy, trong biểu cảm của hắn bây giờ có đôi phần cạn lời. Bỏ qua tất cả, hắn giữ chặt lấy người cậu, hỏi tiếp:

"Nhưng ở đây không có nước mất rồi, cục cưng chịu khó ở ngoài để anh cho vào, nhá?"

Không đợi đến lúc cậu có thể trả lời, hắn liền cho cây gậy đang trướng lên đến phát đau của mình vào bên trong cậu. Cho dù cậu nhỏ của hắn được tẩm một lớp gel bên ngoài (do sự kích thích vừa nãy) thì vẫn khó vào và đột nhập cánh cửa  vô cùng. Như cảm nhận thấy thứ gì đó từng chút một đang cho vào, cả người cậu run rẩy, co lại như muốn tránh đi, nhưng nó liền bị hắn kéo lại. Giữ chặt eo của cậu, hắn hung hăng ấn xuống. Cơ thể cậu vặn vẹo, các cơ quan, bộ phận trong người như bị đảo lộn. Thứ hung khí ấy ngày càng to ra khiến cậu đau đớn, nước mắt chỉ chực chờ thời điểm thích hợp để rơi xuống. Hắn thấy vậy, bế cậu lên, để cậu ngồi lên người mình. Nhưng cách này chẳng khác nào khiến cậu khó chịu hơn. Cái thứ thô lỗ đó còn chưa vào được một nửa, lại bị dựng lên, thế thì khác gì chọc thêm vào đâu?

Cả người cậu nóng bừng, thần trí lờ mờ, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cứ loạng choạng tưởng như sắp ngã đến nơi. Hai tay hắn vẫn giữ eo của cậu, lại lần nữa ấn xuống. Loại đồ chơi thô kệch ấy lướt qua một chỗ khiến cậu rùng mình như cơ thể có dòng điện chạy qua, cảm thấy cực kì ngứa ngáy, khó chịu.

"Ư..." - Cậu kêu lên một tiếng.

Hắn nhìn thế, nhếch nhếch khóe miệng rồi dùng hai tay giữ eo cậu kéo lên, hung hăng ấn xuống chỗ vừa nãy. Lần này, cậu đã không thể chịu nổi, trong miệng trào ra một tiếng rên rỉ:

"Ức..."

Hắn chợt tươi hơn, tiến lại gần cậu, cười cười:

"Cục cưng, bắt được điểm yếu rồi nhé!"

Dứt lời, hắn bắt đầu kích động mạnh hơn khiến cả người cậu như tê dại, hai chân run run kẹp chặt lấy hắn. Hậu huyệt cũng kẹp chặt cứng lên. Nắm được nơi then chốt, hắn tiếp tục phát động cường công. Tiếng rên rỉ không dừng lại mà cứ vang lên cùng tiếng thở dốc, đôi mắt thì mê muội, lờ đờ. Hắn vừa khởi động vừa dùng một cánh tay ôm sau đầu cậu, hôn một cái thật sâu vào đôi môi căng mọng, hồng hào ấy. Cảm giác khó thở làm cậu muốn giãy giụa, chạy ra nhưng vẫn bị giữ lại để đè xuống. Nước mắt không thể tự chủ lại bắt đầu nhỏ giọt. Nhưng thật kì lạ, cảm giác lần này không quá đau, ngược lại, nó còn làm cậu sướng đến phát điên. Thế nào mà hắn đã đụng trúng điểm G của cậu chỉ sau một lần đâm.

"Ngoan nào, cục cưng, đây chỉ là hình phạt nhỏ thôi."

"Ha... ư... khó... khó chịu..." - Cậu thở hồng hộc, dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

"Khó chịu?"

"Ưm... ừ..."

"Vậy thì gọi người yêu của em thân mật vào nhé? Muốn anh giúp không?"

"M... muốn..."

"Vậy thì phải gọi thế nào đây?" - Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục lên xuống.

Cậu mơ mơ hồ hồ trả lời:

"Ừm... Andree?"

Hắn tặc lưỡi một cái, đầu quay đi chỗ khác.

"Haizzz..."

Một cú thúc chí mạng như một hình phạt cho một đứa trẻ không hiểu luật lệ.

"Bâus..." - Cậu, với dòng nước mắt ngắn dài, cố gắng nặn ra câu nói đó bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại.

Tất nhiên, hình phạt tiếp tục trở nên nặng hơn.

"Phải gọi anh bằng tên thật chứ!"

Do chỉ mong cầu bình an vô sự, cậu đành cố chấp tuân theo.

"T... Thế Anh..."

Nghe được câu trả lời, hắn như được thêm liều thuốc kích thích, thô bạo nhấc cậu lên rồi ấn mạnh xuống khiến cậu phải há hốc miệng để thở. Nước mắt vẫn không ngừng trào.

Hắn, lặp lại một hành động, hôn lên đôi mắt ấy một cách nhẹ nhàng.

"Nhưng anh muốn được gọi với một danh xưng cơ, gọi thế chán lắm, chẳng lẽ anh không có danh phận nào đối với em sao..."

"Anh... yêu..."

"Không phải, nói lại!"

"Ch... chồng..." - Cậu dùng tay che miệng lại, ngăn cản bản thân mất nhịp thở.

"Cũng không."

Hắn phủ nhận lần nữa, ôm cậu vào lòng rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn:

"Thân mật hơn nữa, với mối quan hệ của chúng ta, em phải gọi anh một cách thân mật hơn nữa..."

Hắn nhìn cậu đang ngơ ngơ ngác ngác nghĩ ngợi, không còn cách nào để tránh. Hắn chỉ có thể để thuốc khiến cậu ngoan ngoãn và điều này làm hắn tăng thêm một tầng kích thích nữa. Nhìn cậu một cách thèm khát, vì hắn sợ nếu không giữ chặt bé mèo này, chắc chắn nó sẽ chạy mất.

.





.





.

Một hồi sau, cậu mới mở miệng, hỏi:

"Gọi như thế nào? Tôi... xin anh đó... "

Hắn cười một tiếng.

"Gọi anh là Daddy đi."

Cậu mập mờ nghe được, theo lời mà gọi:

"Da, daddy..."

Lại tặc lưỡi thêm một lần nữa.

"Nào, phải gọi cả tên anh nữa chứ!"

Lúc này, cái thứ thuốc ấy đã mang đến một sự kích thích khó tả nhưng với cậu, nó còn là sự bứt rứt đến tận đáy lòng. Dù vậy, cậu vẫn phải làm như những gì hắn nói nếu không muốn phải chịu đau khổ.

"Ư... Daddy... Thế Anh... Giúp em với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com