2.
.
.
.
Vẫn là ngày Chủ Nhật đó, lúc đó là vào 6 giờ sáng, mặt trời vừa mới lên trên bầu trời trong xanh, đầy mây trắng sau một đêm dài ẩn mình trong dãy núi, một thân hình to cao, trên người đầy hình xăm, bộ tóc vuốt ngược ra sau nhưng có phần hơi rối choàng tỉnh dậy khỏi giường sau một giấc ngủ ngon, ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ ngắm bầu trời vào buổi sáng sớm ở Hà Nội. Đó là một rapper nổi tiếng với phong cách nhạc ăn chơi, flexing - Andree Right Hand. Khi đang quay về phía cửa sổ thẫn thờ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, anh chợt nhận ra hôm nay là Chủ Nhật, anh định lên cửa hàng thời trang $maker do anh làm founder để kiểm tra tình hình.
Có thể đối với mọi người, Chủ Nhật là một ngày rảnh rỗi nhưng với anh, đó lại là một ngày chẳng hề rảnh chút nào, ngược lại còn vô cùng bận bịu, rảnh việc này thì lại bận việc kia. Anh bật dậy khỏi giường, chuẩn bị, sửa soạn quần áo, tóc tai, chạy xuống bếp nấu vội gói mì tôm rồi cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Ăn xong, anh liền đi rửa bát luôn chứ để tích trữ ở chậu thì cũng không tốt lắm. Khổ nỗi dư âm giấc ngủ đêm qua vẫn còn, thành ra anh cứ gật gà gật gù, suýt ngủ luôn, tí thì rơi bát. Anh liền làm mình tỉnh táo trở lại và rửa nốt đống bát. Rửa xong chỗ bát đũa đó, anh nhìn lên đồng hồ, giờ mới là 7 giờ sáng, anh định 8 giờ mới bắt đầu đi nên anh định ngồi nghỉ, lướt điện thoại một lát. Thế nhưng, anh chưa chạm vào điện thoại thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào điện thoại, là mẹ gọi! Anh hơi lo sợ một chút, sợ mẹ lại nhắc đến chuyện lấy vợ muôn thuở, nhưng rồi anh cũng phải bắt máy nghe thôi. Nếu anh không nghe, chắc mẹ lại gọi cho anh vài cuộc gọi nữa mất.
"Mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ?"
Đầu dây bên kia đáp lời:
"Mẹ hỏi thăm tình hình của con trên đấy thôi."
Anh thừa nhận với mẹ:
"Không sao đâu mẹ ạ, con ở đây vẫn ổn."
Mẹ lại hỏi anh như có vẻ bà đang mong điều gì đó.
"Thế bao giờ con mới định về quê đây? Lâu lắm rồi mẹ chưa được gặp mặt con đấy."
Anh cười trừ:
"Bao giờ con thu xếp được công việc thì về, chắc tầm Tết mẹ ạ."
Bà chợt thấy yên tâm được phần nào rồi dặn anh:
"Vậy thì tiện con dẫn thêm một nàng dâu về ra mắt luôn con nhé."
Biết ngay là mẹ anh sẽ nhắc đến chuyện này mà, anh tỏ vẻ chán nản:
"Thôi mẹ à, sao lúc nào mẹ cũng nhắc về chuyện này thế?"
Bà ấy lại giảng giải cho đứa con trai của mình hiểu:
"Con năm nay 36 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Ở tuổi này, người ta đã lập gia đình rồi, có người còn có con rồi mà con vẫn còn lông bông, lêu lổng như này. Khéo khi mẹ phải cho con sang Canada kiếm vợ thôi."
Anh lại cố gắng xoa dịu cảm xúc của bà xuống:
"Mẹ ơi, đừng, mẹ cho con thêm thời gian đi ạ."
Bà lại mềm lòng, cho anh cơ hội:
"Được, mẹ cho mày thêm thời gian đấy, đến Tết về quê là phải dắt một người về ra mắt mẹ, còn nếu không thì tự biết..."
Bà ấy tắt máy với một thái độ bực dọc. Anh ngán ngẩm, có mỗi thế mà lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại mà cũng đến lúc anh nên lấy vợ, dù sao thì anh cũng già rồi.
Anh lại ngồi suy ngẫm về những mối tình anh đã từng trải qua. Từ trước đến giờ, anh đã từng đi qua cuộc đời của biết bao cô gái kể từ lúc anh còn ăn chơi lêu lổng bên bển đến khi về lại Việt Nam nhưng hầu hết các cô gái đó qua lại với anh chỉ vì gia thế. Khi phát hiện ra chuyện này, anh đều nói lời chia tay một cách dứt khoát. Tất nhiên là cũng có một vài cô gái yêu anh vì tấm lòng nhưng họ đều không vừa ý anh. Đối với anh, việc có một mối tình vắt vai thì dễ nhưng để đi cùng họ một cách nghiêm túc và lâu dài thì thực sự rất khó, vì thế, anh rất đau đầu về chuyện này. Bên ngoài, anh tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng bên trong, trái tim anh giờ đang chi chít những vết vá, những dấu tích kỉ niệm của từng người yêu của anh, anh chẳng muốn có thêm ai cả, không muốn bị tổn thương thêm nữa. Vậy mà mọi người ở quê thì cứ thúc giục, anh em đồng nghiệp thì hay nhắc đến chuyện này trong các cuộc trò chuyện, có lúc còn "râu ông nọ cắm cằm bà kia", mặc dù nhiều khi chủ đề mà nhóm đang nói tới chẳng hề liên quan mấy đến chuyện này. Anh cảm thấy nhức óc, mệt mỏi về những điều ấy lắm nhưng anh đâu biết làm cách nào để giải quyết chuyện đó đâu, đành chịu thôi.
Ngồi nghĩ một lúc thì đồng hồ nhà anh chỉ 7 giờ 30 phút, anh vội vã rời khỏi phòng ăn, lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi nhà. Anh vào ô tô, cắm chìa khóa vào... Ơ, nhưng sao không đi được thế này? Anh nhận ra xe anh đã hết xăng từ hôm qua rồi. Anh đành phải gọi taxi thôi. Đợi mãi, anh mới thấy một chiếc xe taxi đi ngang qua. Ngồi lên xe, tự nhiên anh lại cảm thấy buồn ngủ quá, ngủ luôn mất tiêu. Cậu tài xế thì tập trung lái xe quá nên chẳng để ý gì cả.
Sau khi đi được một đoạn, chiếc xe đã đỗ ở ngay trước cửa hàng. Cậu tài xế bảo với anh:
"Anh ơi, đến nơi rồi ạ."
Cậu ấy gọi thêm mấy lần mà chẳng thấy ai trả lời cả nên đành quay xuống xem, thấy anh đang nằm xuống ghế ngủ ngon lành. Cậu đó đi xuống ghế sau, lay anh dậy.
"Hả? Cái gì đấy?"
Anh giật mình tỉnh dậy.
"Anh ơi, đến nơi rồi đó ạ."
Anh tài xế nhắc lại câu vừa nãy với vẻ mặt chán nản. Anh liền đưa tiền cho cậu ta rồi chạy vào luôn. Cậu ta thề đây là trường hợp đầu tiên cậu gặp phải sau bao nhiêu năm làm nghề.
Vào cửa hàng, tất cả các nhân viên tự nhiên nhìn chằm chằm vào anh như có ý gì đó. Anh chợt thấy khó hiểu vì điều này. Vào phòng mình, ngồi vào ghế, anh nhận ra hôm nay là ngày trả lương, thế là anh lại phải bận bịu rồi. Sau khi biên soạn lương cho nhân viên xong, anh lại nhận được cuộc gọi của quản lí riêng của anh. Anh ta nói về việc ban tổ chức Rap Việt mùa 3 gửi cho anh lời mời tham gia chương trình đó với tư cách là huấn luyện viên. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo anh ta đồng ý lời mời giúp anh. Anh tự nhận thấy đây là một cơ hội tốt để phát triển thêm danh tiếng của mình.
Sau một thời gian, lúc này đã tầm trưa, anh sửa soạn đồ để chuẩn bị về nhà. Đang ra đến cửa, anh chợt nghe thấy tiếng nói:
"Sếp ơi, chúng em yêu sếp lắm!"
Đó là giọng của bọn nhân viên.
"Lần sau, sếp cứ tiếp tục như thế nhé!"
Đúng là có lương vào là bộ mặt của chúng nó thay đổi ngay.
Anh ngao ngán, cười bất lực rồi chạy ra cửa luôn. Lúc ấy, anh chợt nhận ra là mình không đi xe đến đây, thế là anh lại bị kéo vào cuộc vui của đám nhân viên. Anh quá quen điều này rồi nên chẳng có cảm xúc gì, cứ đến ngày nhận lương là bọn nó mở tiệc ăn mừng ở ngay trên công ty luôn.
"Thôi, taxi đến rồi, anh về đây, tạm biệt mấy đứa!"
Anh chạy nhanh ra cửa, gọi taxi và đứng đợi ở đó. Có đứa đang ở bên trong nhìn ngó ra bên ngoài.
"Ủa, có ai đâu?"
Một vài đứa cũng bắt đầu thắc mắc.
"Thế là ổng lừa bọn mình à?"
Đúng là anh đã nói dối, vì hiện giờ, anh chỉ muốn về nằm nghỉ thôi.
"Hay là để tao gọi ảnh vào?"
Ý kiến ấy liền bị phản đối ngay lập tức.
"Ổng đã không muốn rồi, gọi vào để ổng cho mỗi đứa một trận hay gì? Một khi ổng mà tức thì có mà chết cả lũ."
Mọi người thấy cũng có lí nên kệ anh luôn, tiếp tục trở lại cuộc vui.
Đứng đợi một hồi lâu, cuối cùng chiếc xe taxi anh gọi đã đến. Ngồi trên xe, do mệt quá, anh lại nằm vật ra xe lúc nào không biết. Thế là cái cảnh lúc sáng lặp lại...
Vào trong nhà, anh ngồi ngay vào chiếc ghế sofa, cả người anh mệt mỏi, rã rời. Ngả đầu vào ghế, anh suy ngẫm về một vài điều, trong đó có cả việc tham gia chương trình đó.
"Liệu mình có thể để lại dấu tích gì trong chương trình ấy không?"
"Không biết mình có vướng phải drama gì khi tham gia chương trình đó không?"
"Mình có thể gặp kẻ thù của mình trong chương trình không?"
Những suy nghĩ này và nhiều thứ khác cứ chạy qua đầu anh như một đoàn tàu nối tiếp nhau, nhưng anh chỉ bận tâm một chút thôi. Anh cũng rất mong chờ đến ngày gặp mặt và tổng duyệt để được gặp gỡ mọi người.
.
.
.
-------------------------------------
Hé lu:)) Mọi người có mún mình làm một chap về phản ứng của hai người đó khi biết dàn huấn luyện viên của chương trình không? Cho mình xin ý kiến nhaaa
Mà làm về ai trước bây giờ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com