4.
Hai người đó vẫn không quên cuộc hẹn mà mình đã chốt vào tối nay. Họ hẹn nhau ở một nơi khá vắng vẻ. Khi đến nơi, cậu có cảm giác nghi ngờ.
Sao anh ấy lại hẹn mình ra đây?
Nhưng cậu đã sớm vứt bỏ nó đi. Nhìn thấy anh, cậu hỏi:
"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?"
"Bảo à, anh thích em! Liệu em có thể..." - Anh bày tỏ một cách chân thành pha lẫn thêm một chút mong chờ.
Chưa kịp dứt câu, anh đã nhận được câu trả lời phũ phàng từ cậu.
"Xin lỗi... nhưng em không thích anh."
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Thôi, muộn rồi, em đi về trước đây, tạm biệt anh!"
Andree đứng chôn chân tại chỗ, anh biết chuyện này có thể xảy ra nhưng anh không thể chấp nhận sự từ chối này. Sự cuồng yêu trong tâm trí anh cũng không muốn đối mặt với sự thật. Đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ:
Nếu em là của anh, nụ cười đó sẽ là của anh. Hôm nay, anh không có được em thì dù sớm hay muộn, em cũng phải thuộc về anh thôi. Tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm lại từ đầu mà... Vì vậy, em sẽ không thể chạy trốn khỏi anh được đâu, Trần Thiện Thanh Bảo à...
Khi cậu vừa đi được một đoạn dài, bỗng có một bàn tay chộp đến kéo lấy cậu. Cậu giật mình quay lại thì thấy đó là anh, liền hỏi:
"Có chuyện gì không anh? Nếu không có gì thì bỏ tay em ra đi ạ."
Cậu cố gắng dứt tay mình ra nhưng bàn tay đó càng ngày càng nắm chặt hơn. Cậu có cảm giác áp lực như một tảng đá nặng đang đè lên người vậy. Sợ hãi, chỉ hai từ đó thôi, nó đã đủ để miêu tả cảm xúc của cậu ngay lúc này. Cậu vùng tay ra khỏi hắn.
"B... bỏ tay em ra đi anh..."
Cảm giác hoảng sợ này khiến cậu muốn bỏ đi nhanh hơn nhưng hắn không nói gì mà kéo tay cậu lại rồi im lặng, ôm chặt lấy cậu. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở sau lưng khiến cậu nghi mình đang gặp nguy hiểm. Linh tính trong cậu mách bảo, cậu liền đẩy hắn ra ngay lập tức rồi chạy đi thật nhanh.
Hắn đuổi theo cậu ngay tức khắc. Cậu chạy mãi, chạy mãi, nhưng sức của cậu không thể đọ lại với hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã ở ngay sau lưng cậu. Hắn kéo tóc cậu từ đằng sau làm cậu ngã ngửa ra. Hắn xoay người cậu lại, để cậu ngồi xuống, dựa vào một bụi cây bên đường. Hắn kéo đầu cậu ngẩng lên, để cậu nhìn hắn rồi nói:
"Nếu em không chạy thì anh đâu nhất thiết phải làm vậy đâu."
Cậu vùng vẫy trong vô vọng, kêu:
"Không... không..."
Vừa nói xong, đằng sau cổ cậu nhói đau, cậu hét lên một tiếng rồi gục xuống. Hóa ra, hắn đã đánh ngất cậu. Mặt hắn trông rất bình tĩnh mà không chút sợ hãi. Hắn bế cậu lên, đưa cậu về căn biệt thự của mình thật nhanh chóng.
Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình không thể cử động được nữa. Cậu nhìn xuống chân của mình, thấy có một chiếc xích nhốt cậu được buộc ở đầu giường. Bỗng, từ cửa phát ra những tiếng lách cách khiến cậu tự động lùi ra sau, cậu biết bản thân mình đang ở thế yếu.
"Giờ thì em không thể trốn được nữa đâu..."
Tiếng vọng từ cánh cửa khiến cậu bất giác nhìn vào nơi âm thanh phát ra. Cánh cửa mở to, đó là hắn, cậu bắt đầu run rẩy:
"Anh... anh..."
Hắn lộ bộ mặt rất thản nhiên, nói:
"Đừng trách tôi làm gì cả! Đó là do em cả thôi!"
Cậu đáp lại:
"Tôi không làm gì sai hết! Thả tôi ra!"
Hắn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt long lanh ấy trông thật kiên định. Hắn mỉm cười, đến gần cậu, quỳ xuống rồi vuốt tóc cậu. Cậu liền nhanh chóng hất tay hắn ra.
"Mau thả tôi ra!"
Bàn tay bị hất đi ngay lập tức ghì chặt lấy bả vai cậu, đè cậu xuống giường. Cậu phản kháng kịch liệt mà gần như chẳng có tác dụng gì. Hắn lấy một chiếc còng rồi còng tay cậu lại, nhưng hắn chỉ còng một tay. Một bên còng còn lại, hắn lấy nó móc vào thành giường. Vì bị như vậy nên cậu không thể làm gì được nữa. Hắn nhấn tay còn lại của cậu xuống thật mạnh. Tay của hắn bắt đầu cởi đồ của cậu ra, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Cậu cất lên một câu lạnh lùng thêm phần kiên quyết:
"Anh nghĩ tôi sẽ làm theo ý anh sao?"
Hắn không nói gì mà chỉ im lặng làm cậu tưởng rằng mình đã thoát nạn nhưng hắn đột nhiên xé thật mạnh áo của cậu và nói:
"Đã hư thì phải phạt chứ!"
Cậu sợ hãi, muốn tránh đi nhưng hắn đã ghì chặt người cậu.
"X-xin anh đấy, tôi không muốn... T-tôi có thể làm bất kì điều gì anh yêu cầu nhưng anh đừng làm vậy, được không?"
Nước mắt cậu chảy dài trên má, tiếng khóc của cậu vang khắp căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cậu nhìn vào mặt hắn, đôi mắt trên khuôn mặt đó trông như đang suy ngẫm điều gì. Cậu đang ấp ủ, hi vọng hắn sẽ dừng lại việc này, hắn nhìn cậu như vậy cũng hơi động lòng, nhưng hắn chợt nghĩ lại rồi đột nhiên xoay người để cậu nằm sấp xuống.
"Xin lỗi, nhưng... anh không thể nghe em được nữa." - Tiếng nói cất lên khiến mặt cậu tái nhợt xuống.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta cởi quần của mình ra, để lộ côn thịt cứng cáp rồi dùng nó cho vào lỗ nhỏ của cậu một cách thô bạo. Không dạo đầu, không nhẹ nhàng, mặt mày cậu nhăn nhó lại vì đau.
"Đ-đau..."
Cậu nức nở vì bị bất ngờ như vậy, toàn thân dưới cậu đau nhức, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt một, thấm vào ga giường khiến nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
"Có vẻ anh đã lấy đi mất lần đầu của em rồi." - Andree mỉm cười. - "Thật tốt, cơ thể chúng ta đã hòa làm một, vậy thì ta có thể ở bên nhau."
Hắn ôm chặt lấy cậu. Chưa kịp để cậu suy nghĩ hay nói lên một lời nào, hắn tiếp tục nhấp nhô một cách mạnh mẽ. Sau một lúc bị dày vò, cậu cảm thấy mọi thứ như tối dần. Cậu nhắm mắt lại, người thả lỏng ra. Cậu ngất rồi. Lúc này, hắn mới chịu dừng lại, rút cái đó ra khỏi lỗ nhỏ ấy. Hắn đứng dậy, nhìn vào bộ dạng thê thảm của cậu.
"Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi, mình còn chưa ra được một lần nào. Lần sau mình cần phải nhẹ nhàng hơn vậy, nhưng em đừng nghĩ là anh sẽ không chấp em. Anh sẽ không cho qua một cách dễ dàng đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com