Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trò chơi bắt đầu. Cậu lấy một chiếc nĩa để làm trục quay. Cậu quay chiếc nĩa, nó xoay mấy vòng rồi quay về chỗ cậu. Cậu cảm thấy khó hiểu.

Mới chơi mà đã đen như này rồi.

Cậu ra lệnh cho hắn:

"Nào, anh chọn đi."

Nhìn cậu như vậy, hắn thấy khoan khoái, thoải mái lắm. Hắn bắt đầu ra yêu cầu cho cậu:

"Thách em đêm nay làm cùng anh 10 hiệp."

Nghe xong, cậu tự động khui một chai rượu khác, rót rượu đầy ly và nhanh chóng nốc hết nó chỉ trong vài nốt nhạc. Hắn nhìn cậu rồi cười mỉm:

"Tự giác đó, nhưng nếu trong "chuyện ấy", em cũng tự giác như thế thì có phải tốt hơn không?"

Cậu đáp trả ngay:

"Thôi, anh im đi, chơi tiếp đi kìa."

Hai người tiếp tục chơi. Lần này, cái nĩa quay vào hướng hắn. Cậu đắc chí:

"Được rồi, để tôi. Thách anh không "làm" trong vòng một tuần."

Hắn bức bối:

"Em được lắm."

Trò chơi nối tiếp. Hắn lại bị dính chưởng một lần nữa. Cậu suy nghĩ rồi ra thử thách cho hắn:

"Thách anh trả lại tự do cho tôi."

Cậu nói xong thì hắn liền cầm cốc rượu vừa nãy hắn rót tu ừng ực vào mồm.

"Anh sẽ không bao giờ làm điều này cho đến khi anh nhận được một câu trả lời từ em. Tuần sau, anh sẽ không buông tha cho em đâu."

Cậu khiêu khích:

"Để xem."

Nghe những lời nói của cậu, hắn cười khẩy một cái. Sau đó, hắn tiếp tục bị quay trúng, đúng là quả báo nhãn tiền mà.

Sao mình có thể đen liên tục như vậy?

Dù vừa nãy, cả hai người đều chơi rất nghiêm túc nhưng hắn cảm nhận được một sự gian lận trong trò chơi này mà hắn chẳng biết nó là gì. Hắn thở dài một hơi rồi nói:

"Anh bị quay trúng lần nữa rồi."

Cậu nhìn hắn, tủm tỉm, đặt câu hỏi cho hắn:

"Anh... có thật sự yêu tôi không?"

Khi câu hỏi của cậu được phát ra, hắn bối rối lắm. Hắn không biết mình nên trả lời như thế nào nữa.

"Anh... anh..."

Hắn cứ nói ấp a ấp úng, loay hoay một hồi lâu.

"Sao anh không trả lời đi? Anh chỉ cần trả lời một từ "Có" thôi là xong mà. Chẳng phải anh yêu tôi nên anh mới giam cầm tôi ở đây đó chứ?" 

Cậu sắp không chịu nổi sự lâu la của hắn rồi.

"Nhưng..." - Hắn phản bác lại ngay.

Chỉ kịp nói ra chữ đầu mà chưa nói hết câu, hắn bỗng cảm thấy đau đầu và chóng mặt.

Quái lạ! Bình thường, loại rượu này mình uống 5 cốc thì mới chỉ hơi say mà sao hôm nay uống đúng 1 cốc mà mình lại bị như thế?

Hắn nghĩ xong thì nhìn vào cậu, nhận ra một điều bất thường:

Mình có tửu lượng mạnh còn như thế này, huống chi em ấy còn uống rượu kém, đáng lẽ khi uống cốc rượu đó xong, mặt phải hơi đỏ chứ? Sao em ấy vẫn rất bình thường như chưa từng uống một cốc rượu nào vậy?

Những câu hỏi mới chỉ chạy loáng qua trong đầu hắn và chúng chưa hề có lời giải, nhưng giờ hắn chẳng thể tìm được câu trả lời cho chúng được nữa vì hắn sớm đã nằm gục xuống bàn, bất tỉnh. Cậu nhìn hắn ngủ say mà cười lớn:

"May mắn ghê! Chắc anh chưa nghĩ đến việc chỗ rượu tôi uống được đánh tráo bằng nước đâu nhỉ? Anh không ngờ rằng ly rượu anh uống có thuốc đúng không? Thật ngu ngốc! Dù sao thì anh cũng đã như thế này rồi, vậy thì mình cứ vui vẻ mà đi thôi."

Cậu chầm chậm tiến tới chỗ hắn để áo khoác, tìm xem có chìa khóa mở xích không. Đúng như cậu dự đoán, hắn ta luôn để chìa khóa ở bên mình, cậu lấy chìa ra, cúi xuống, mở khóa còng chân ra.

*Cạch...

Chiếc xích đã được cậu mở ra rồi rơi xuống đất. Cậu đi lấy túi quần áo mà cậu đã chuẩn bị sẵn rồi mặc một chiếc áo có mũ để chùm đầu. Trước khi đi, cậu còn nhắn nhủ với hắn vài điều:

"À, quên mất, cảm ơn anh đã góp một phần để giúp kế hoạch của tôi thành công nhá. Giúp người là tốt nhưng tiếc thay cho anh, anh đã giúp nhầm người rồi."

Cậu bắt đầu tìm cách để thoát ra khỏi căn nhà này. Cậu không thể đi ra ngoài theo cách thông thường vì trong nhà này có rất nhiều vệ sĩ và camera. Cậu đi quanh nhà để xem có thứ gì có thể giúp cậu thì cậu chợt nghĩ đến cái này. Cậu đi vòng vòng thì tìm thấy một sợi dây dài rồi dùng nó buộc chặt vào thành cửa sổ để ra khỏi nhà. Sợi dây này to và có độ bám tốt nên cậu nhảy xuống khá dễ dàng. Cậu chạy ngay ra cổng, dường như không có một vệ sĩ nào đứng canh ở đó nên cậu có thể thoải mái chạy ra ngoài. Vừa chạy ra, cậu thấy một chiếc xe taxi nên đã nhờ tài xế cho cậu đến một khách sạn nào đó để tạm nghỉ ngơi. Cậu định đến ngày mai sẽ đặt một chuyến bay để về Mỹ.

Cậu rời đi đã được 2 tiếng rồi, lúc này, hắn mới bắt đầu bừng tỉnh. Hắn thấy trong phòng chỉ có một mình, không thấy cậu đâu, dây xích cũng đã bị mở ra. Cậu đã chạy trốn rồi. Hắn cười lớn, tiếng cười vang xa cả căn phòng.

"Xem nào, ai mới là kẻ ngốc đây? Trò mèo này mà em cũng nghĩ ra được sao? Cũng may là tôi đã gắn định vị sau lưng em nên tôi mới có thể theo dõi và biết được em đang ở đâu đấy."

Hắn lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, mở nó ra, bấm vào app định vị hiện trên màn hình, nhìn chiếc máy định vị đang nhấp nháy ở yên một chỗ.

"Đã dừng lại rồi sao? Quyết định dừng nghỉ rồi."

Hắn cười ranh mãnh.

Ngày mai, liệu em có thể chạy được không đây? Em biết em không thể thoát khỏi tôi, vậy mà em vẫn cố gắng làm điều đó. Tiếc là mọi chuyện em định làm đều nằm trong tính toán của tôi hết cả rồi. Có lẽ khi bắt được em, tôi phải thưởng nhỉ.

Hắn vỗ tay mấy cái, chỉ trong mấy giây, một dàn vệ sĩ hùng hậu đã xuất hiện trước mắt hắn.

"Bây giờ chúng ta cần làm gì đây ạ?" - Một người trong đám vệ sĩ lên tiếng.

"Cứ đợi đi, ngày mai sẽ có trò vui đây~ Chuẩn bị đi!" - Hắn nói.

"Tuân lệnh!" - Các vệ sĩ đồng thanh hô to.

Giờ thì trò chơi này thú vị hơn rồi, bé cừu tội nghiệp!

Trò chơi đuổi bắt bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com