8.
Cậu vâng lời, để chị ta dẫn đến quán đó. Lúc ấy là vào tầm bảy giờ tối, quán cũng vừa mới mở nên không gian rất yên tĩnh. Khi vào trong, cậu chăm chú ngắm nhìn cách bày trí tại nơi đây, cậu cảm thấy nơi này thật thu hút. Một bạn nhân viên đến để hỏi hai người muốn gọi gì. Cậu nhìn vào menu, định gọi đồ uống thì cô ta nói:
"Để chị đặt cho."
Cậu đành đồng ý để chị ta đặt đồ. Sau khi cô đặt xong, vào lúc nhân viên chuẩn bị đi làm đồ uống cho họ, cậu lại gọi bạn ấy ra để trò chuyện một chút. Cô ta để cho cậu đi nhưng cô không hề biết cậu thường có thói quen kiểm tra các đơn mua của mình. Hai người đứng ở một góc, sau đó, cậu hỏi:
"Bạn ơi, cho mình hỏi vừa nãy, chị đi cùng mình đặt những đồ gì vậy?"
Bạn đó nói về những đồ uống mà cô ta đặt. Nghe bạn ấy kể, cậu chợt nhận ra một điều về đồ uống chị ta đặt cho cậu. Cậu nhờ bạn ấy đổi đồ uống cho mình rồi trở về bàn cùng cô ấy. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi dè chừng cô và cô ta cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cả hai đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, đồ uống của hai người cũng đã lên bàn. Hai người cụng ly và nhấp nhẹ một chút. Cô ta thấy thế, liền dụ dỗ cậu:
"Em ơi, uống hết đi chứ! Đàn ông con trai mà chỉ nhấp môi như thế thôi à?"
Cậu nghe thấy thì chỉ cười khẩy một cái.
Định chuốc say tôi đó à? Để xem...
Cậu nghe lời chị ta, nốc một phát hết sạch ly. Cô ta nhìn cậu trước mắt rồi cười thầm trong bụng.
Kế hoạch sắp thành công rồi...
Uống xong, cậu nhìn cô ta rồi cười một cái thật tươi, nhưng cũng không kém phần bí hiếm. Cô ấy cũng cười như thể cô đang đáp lại nụ cười của cậu vậy. Cô tiếp tục chờ đợi cho đến khi cậu không thể chịu nổi mà bị đánh gục bởi chính cốc đồ uống này.
Hơn mười phút đã trôi qua chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt đi mà không trở lại, mặt cậu vẫn tỉnh bơ như chưa từng uống một cốc nào vậy. Dù thời gian trôi đi cũng khá dài, cô ta đã uống xong phần của mình, cậu vẫn chưa hề gục xuống. Cô ta đã nhận thấy điều này nên cô đã đi ra khỏi chỗ ngồi của mình để gọi điện cho ai đó. Cô bắt đầu gọi, đầu dây bên kia lập tức nhận được cuộc gọi. Từ chỗ ấy, một giọng nói quen thuộc phát ra:
"Tình hình thế nào rồi?"
Lúc này, cô ta bắt đầu mở ra cảm xúc tức giận - bộ mặt thật của mình:
"Này, sao anh nói anh ta có tửu lượng kém mà giờ vẫn chưa say? Tôi còn gọi cho anh ta đồ uống có nồng độ cồn cao đó."
Người ấy nghe xong thì chỉ cười khẩy một cái rồi nói:
"Tôi biết em ấy mà. Chính tôi còn từng bị lừa một vố rồi đấy. Đúng là em ấy uống rượu không được tốt nhưng em ấy biết chơi chiêu."
Cô ấy hỏi tiếp:
"Vậy chúng ta cần phải làm gì bây giờ?"
Bên kia đáp lại:
"Triển khai kế hoạch B."
"Vâng."
Nói xong, cô ta tắt máy rồi lại gọi cho một người đàn ông khác:
"Triển khai kế hoạch B."
"Được."
Sau khi gọi điện thành công cho hai người, cô quay về chỗ ngồi với cậu. Cô thì thầm với cậu:
"Chúng ta trả tiền rồi đi về thôi."
"Vâng, bữa này để em mời chị, coi như là món quà làm quen của em với chị."
Cậu trả tiền cho hai cốc đồ uống rồi cùng cô đi ra khỏi quán. Cô đề nghị:
"Hay chúng ta đi tìm em ấy tiếp đi."
Cậu cảm thấy khó hiểu lắm.
Tại sao chị ấy lại muốn làm điều này?
"Nhưng chị báo cảnh sát rồi mà, họ cũng sẽ tìm được em cho chị thôi."
Cô kiềm chế không được nữa rồi. Cô lại bộc lộ cảm xúc tức giận được ẩn chứa và nấp sâu trong con người cô.
"Nhưng tôi không yên tâm được, biết đâu em tôi đang gặp nguy hiểm thì sao? Cậu làm sao hiểu được cảm xúc hiện tại của tôi ngay bây giờ chứ!"
Cô ta nói xong thì chợt nhận ra hành động bồng bột vừa nãy của mình. Cô liền hạ thấp đầu trước mặt cậu:
"Tôi... xin lỗi..."
Trước những việc làm của cô, cậu dần bị mềm lòng.
Hay mình cứ giúp chị ấy đi, dù sao, chị ta làm vậy cũng chỉ vì quá lo lắng cho em của mình.
Sau đấy, cậu liền vỗ vai, an ủi cô:
"Không sao đâu chị, em hiểu tại sao chị lại như thế mà. Chúng ta cùng đi tìm em ấy nào!"
Cậu nhìn cô, thấy cô đang mỉm cười và nhìn mình với ánh mắt coi cậu như một vị ân nhân.
"Cảm ơn em!"
Hai người cùng đi tìm ở những đoạn đường xung quanh đó. Khi đến một nơi vắng vẻ, cô gái đó bỗng dừng lại trước một con hẻm.
"Sao vậy chị?" - Cậu quay lại, hỏi.
"Ah... Hình như chị vừa nghe thấy tiếng động trong kia, là tiếng trẻ con hay sao ấy, nhưng mà nó tối quá, chị không vào được."
"Để em vào cho!"
Cậu cẩn thận đi vào, dù là một con hẻm ngoài đường nhưng ở trong đó tối đến mức cậu phải bật đèn pin ở điện thoại cậu rồi mới có thể đi vào. Bỗng từ đằng sau, cậu nghe thấy những tiếng bước chân phát ra. Cậu chợt có cảm giác không an toàn nên đã quay lại đi xem. Không ngờ một bóng dáng to lớn đã chộp lấy rồi dí mạnh cậu vào tường. Cậu vùng vẫy kịch liệt để thoát ra nhưng cô gái đó đã đâm một mũi tiêm có chứa thuốc mê vào cổ cậu. Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể cậu, mắt cậu nặng trĩu nhắm lại, cả người cậu mềm nhũn, ngã xuống đất. Chợt có tiếng chuông vang lên từ điện thoại cô. Cô bắt máy, giọng nói vừa nãy cất lên.
"Sao rồi? Hoàn thành chưa?"
Cô liền đáp lại:
"Diễn ra đúng theo kế hoạch đã bàn."
"Được, làm tốt lắm! Tiền tôi sẽ chuyển vào cho mấy người."
"Tôi sẽ mang người đến, nhớ thưởng hậu hĩnh cho tôi nhé."
"Điều đó là đương nhiên rồi."
"Vậy tôi xin phép!"
Sau khi nói chuyện xong, cô ta quay sang nhìn cậu.
"Trói cậu ta lại rồi mang đến địa điểm giao dịch."
Người đàn ông to lớn ấy lấy dây thừng trói chặt tay chân cậu lại, dùng một miếng vải đen bịt mắt cậu. Vì ngấm thuốc mê nên cậu chẳng thể phản kháng. Có lẽ cậu không hề nghĩ rằng vì giúp người khác mà bản thân cậu lại bị lừa như vậy.
Một lúc sau, dù tâm trí cậu đã dần ổn định nhưng cậu vẫn còn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Lúc đó, cậu đã nghe thấy rất nhiều những tiếng trò chuyện nhưng cậu không thể nghe rõ được họ đang nói gì. Cậu cảm thấy mình đang nằm trên một nơi rất mềm mại và êm ái. Cậu muôn ôm lấy sự mềm mại đó nhưng đương nhiên là không thể vì cậu không cử động được.
Bên ngoài, khi hoàn tất việc giao dịch, hắn đi vào phòng, nhìn thấy trên giường, cậu đang nằm im bất động. Hắn ta mỉm cười, vuốt ve mái tóc của cậu.
"Cừu nhỏ à! Em thấy không? Em nghĩ em có thể chạy thoát được khỏi tôi dễ dàng như thế ư? Kế hoạch của em đã bị tôi biết hết rồi, ngốc nghếch ghê! Tiện đây thì anh nói luôn, em không thể bỏ trốn được đâu. Cho dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ đến đó và kéo em về thôi. Cố gắng của em vô ích mất rồi~ Phải nhận phạt thôi, trò chơi đã kết thúc rồi. Giờ thì hãy để anh cảm nhận nhiệt độ bên trong nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com