Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven.

Sau khi "đánh giáp lá cà" với Bảo, Andree định ra ngoài làm chút việc cho xong. Cùng lúc, Bảo vừa dậy sau một trận mệt mỏi. Cậu tức giận:

- Hèn hạ, dám chuốc thuốc mình sao? Quan trọng phải thoát khỏi đây đã.

Cậu định đi ra thì thấy cửa phòng đã bị khóa. Cậu đi tìm chìa khóa cửa. Tìm thấy rồi, cậu còn không quên nhắn nhủ đến "anh iu" vài điều:

- Anh cứ lo tận hưởng đi nhé, em đi trước đây.

Cậu mở cửa đúng lúc Thế Anh vào nên bị bắt tại trận. Hắn hỏi cậu bằng giọng ân cần:

- Tính đi đâu đó, bảo bối? Định bỏ trốn với bộ dạng mới "làm tình" xong sao? Nghe thú vị đó.

Nói rồi, hắn túm chặt tay của cậu. Cậu hét lên:

- Buông tôi ra! Đồ khốn.

- Được thôi, em có thể đi nếu vượt qua đám vệ sĩ đó. – Hắn tỏ vẻ khiêu khích.

Dứt lời, hắn vỗ tay mấy cái, đội quân vệ sĩ hùng hậu trong nhà hắn xuất hiện. Hắn ép cậu:

- Em chọn đi.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ? – Cậu tức giận.

- Cũng không có gì to tác đâu.

Hắn đè em xuống giường, còn nói giọng ngọt ngào:

- 7 hiệp nữa, em nghĩ sao?

Hắn bắt đầu lột bỏ quần áo của cả hai và hành động. Hắn không hề bôi trơn mà trực tiếp đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.

- Ah.. ưm... đau – Cậu kêu lên, có cảm giác vừa đau vừa sướng.

- Cố chịu một chút đi, chắc là từ đêm nay sang sáng ngày mai thôi. – Hắn chắc nịch.

- CÁI GÌ?

Cậu muốn rút nó ra nhưng không thể làm gì được. Thế là hai người làm với nhau cả đêm. May mà chỗ này có cách âm chứ không mấy tên vệ sĩ ở đây không ngủ được vì ồn đấy.

Sáng hôm sau, Thế Anh dậy sớm lắm. Bảo còn dậy sớm hơn anh nhưng mà cậu đau lắm, lết còn không nổi. Andree thấy thế thì mang đồ vào cho cậu vệ sinh cá nhân, còn mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Cậu trêu hắn:

- Thế sao anh không bế em đi mà lại mang đồ vào?

- Sao cơ? – Hắn hỏi.

Cậu lỡ mồm nên rút lại lời nói của mình. Hắn nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười. Nằm lì đến chiều thì cậu cũng đã có thể đi hai hàng. Cậu vô cùng mệt mỏi...

------------------------------

Note: Bớt hơn cái trước :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com