Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Thanh Bảo ngồi trong góc tủ quần áo chật hẹp, ngủ gà ngủ gật. Kể mà em nghe lời Thế Anh mua ít quần áo lại là bây giờ không phải ngồi khổ thế này. Hay là mình chuyển địa điểm nhỉ? Phòng tắm hay tủ quần áo của Thế Anh đây?
Nghĩ là làm, Thanh Bảo bò ra khỏi tủ đồ, em nhìn quanh phòng xem nên trốn ở đâu. Phải chọn chỗ thiên thời địa lợi nhân hoà, vừa trốn được mà vừa ngủ được. Hôm qua em bị hắn giày vò đến tận đêm, cầm thú!
..... cạch cạch.....
Tiếng bước chân dừng ở trước cửa. Là ai? Thế Anh đã về hay....mẹ? Đây là tiếng giày cao gót? Huhu trốn ở đâu trốn ở đâu? Thế Anh mau đến cứu em . Thanh Bảo không dám thở, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân ngày càng gần. Tay nắm cửa được kéo xuống. Không kịp nữa rồi
- MẸEEEE, CON BẢO MẸ NGỒI YÊN TRÊN GHẾ CƠ MÀ
- Ơ cái thằng này? Mày quát mẹ đấy à
Cánh cửa vừa hé mở được đóng lại. Thanh Bảo ôm tim, sợ muốn rớt đứa con chưa sinh rồi. Tim em lúc nãy như muốn nổ tung ra vậy, em thở hắt ra. Thế Anh đã kịp cứu em. Em lại lồm cồm bò vào góc tủ, thôi thì ngồi im ở đây vậy, em sẽ an phận thủ thường
- Con mua bún cho mẹ rồi đây, mình xuống phòng ăn thôi
- Sao tận 3 phần? Mua thừa cho ai à
- Con mua cho B...à con mua cho con thôi, mình con ăn 2 phần, xưa nay con vẫn ăn nhiều thế mà, mẹ quên à
- Mẹ chỉ hỏi vu vơ thế? Sao mày hốt hoảng giải thích vậy, giống như có điều gì giấu mẹ ấy nhỉ
- Khôngggg, có đâu, mẹ mau ăn cho nóng. Mà sao tự nhiên mẹ lại về Việt Nam?
- Mẹ về thăm mày xem còn sống hay đã chết thôi
Thế Anh khá lo sợ, chắc chắn phải có lí do gì mẹ mới về đây. Hắn quá hiểu mẹ rồi, bình thường mẹ vi vu đi du lịch khắp nơi, hắn muốn gọi điện cho mẹ còn phải đặt lịch, làm gì có chuyện về thăm hắn đơn giản như vậy. Hay là mẹ nghe ngóng được chuyện gì rồi? Không thể! Hắn giấu kín như vậy cơ mà, trong nước còn chưa biết chuyện bọn hắn yêu nhau thì sao câu chuyện bay sang tận nước ngoài được
- Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Nhớ ai à
- Có đâu, nghĩ vu vơ thôi
- Sao mày kêu ăn 2 suất bún mà lại chỉ bỏ ra bát có 1 suất vậy
- Thì lát con ăn, mẹ kì quá
Thế Anh làu bàu, mẹ để ý từng chi tiết nhỏ, giống y hệt tên Thanh Tuấn phiền phức. Lại là một ngày cuối tuần đau khổ. Tại sao mọi chuyện đều đến vào cuối tuần vậy, hắn có thù với cuối tuần hay sao? Khung cảnh bữa ăn sáng lãng mạn trên giường biến mất, khung cảnh Thanh Bảo lấy thân mình trả phí cho hắn cũng biến mất. Chết tiệt
- Dạo này ăn ngủ vẫn đều đặn đấy chứ?
- Vâng
- Có ngủ sớm không hay lại làm nhạc đến tận đêm?
- Thì có hôm này có hôm kia, sắp ra sản phẩm mới thì con bận hơn
- Mối quan hệ với bạn bè vẫn ổn chứ?
- Vâng
- Có thời gian để hẹn hò với bạn bè chứ?
- Vâng
- Buổi tối Bảo ngủ có ngáy chứ
- Vâng....
Lạ chưa kìa, mẹ hắn hỏi thăm hắn. Khoan đã? Bảo? Sao mẹ lại hỏi Bảo? Mẹ đã biết chuyện gì rồi?
Mẹ nhàn nhã ăn bún tiếp, mặc kệ Thế Anh ngồi bên cạnh đang hoá thành pho tượng. Bún hôm nay đặc biệt ngon, không biết có phải do lâu ngày không ăn hương vị Việt Nam rồi không, rất ngon miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com