Chap 18
Thanh Bảo đã suy nghĩ cả trăm khoảng khắc khi gặp mẹ của Thế Anh. Mẹ có ghét em không nhỉ? Liệu mẹ có nghĩ vì em mà Thế Anh không lấy vợ sinh con? Ôi càng nghĩ em càng lo lắng. Ước gì bây giờ mình tàng hình nhỉ
- Con...con chào cô
Thanh Bảo cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn ai. Em giống như đứa trẻ ngoan đứng yên một chỗ đợi người lớn trách phạt. Bắt mất con trai nhà người ta chính là hư rồi mà
- Ngẩng đầu lên xem nào, gặp người lớn mà cúi mặt xuống đất chào, làm gì có ai nằm ở dưới đó
- Mẹeee, sao mẹ lại nói Bảo như vậy, mới gặp mẹ đã như vậy sẽ làm Bảo sợ đấy
- Việc của mày là giới thiệu cho 2 người quen nhau, ở đó gào thét cái gì? Yêu đương vào là không coi mẹ ra cái gì đúng không?
Đến rồi, khung cảnh đó thật sự đến rồi. Khung cảnh mẹ chồng - chàng dâu mà em đã suy nghĩ đến. Thế Anh là người đứng giữa, cũng chính là người khó xử nhất. Em không muốn Thế Anh phải khó xử chút nào
- Mẹ, đây là Thanh Bảo, người yêu của con, mẹ không được bắt nạt em ấy đâu, còn đây là mẹ anh, mẹ anh dễ tính lắm em đừng sợ
- Mày giới thiệu cái kiểu gì đấy, ăn cán chổi bây giờ
- Con là Trần Thiện Thanh Bảo, mọi người hay gọi con là B Ray, con là rapper giống Thế Anh, con đã nghe Thế Anh kể về mẹ nhiều
- Ngẩng mặt lên xem mặt mũi sáng sủa không nào? Ai nằm ở dưới đất mà cứ nhìn mãi thế
- Mẹeee, mẹ kì quá
Mẹ không thèm để ý thằng con hâm dở đang nhảy cà tưng cà tưng kia, mẹ muốn xem thái độ của Bảo thế nào khi mẹ tỏ ra khó chịu. Thằng bé khá hiền lành, không biết có cầm được bước chân Thế Anh nhà mẹ không
- Mặt mũi đẹp trai đấy, cậu đến với con trai tôi thật sự vì tình yêu chứ? Hay là vì tiền? Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, cũng vì những người trước đến với Thế Anh chỉ vì gia sản của nhà này thôi. Nói đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới rời khỏi con trai tôi?
- Mẹ nói gì kì vậy? Con và em ấy yêu nhau thật lòng, giữa bọn con mà còn cần đến vấn đề tiền bạc sao? Dù mẹ có ngăn cấm thì ....
- Không bao giờ - Thanh Bảo ngắt lời thế Anh
- Cậu nói sao?
- Con nói sẽ không bao giờ con buông tay Thế Anh, còn tiền chia tay, bác có thể cho con bao nhiêu? Con cho bác gấp đôi chừng ấy
Thanh Bảo nắm chặt tay Thế Anh, em có thể sợ hãi, yếu đuối trước mặt mẹ hắn, nhưng tuyệt đối không bao giờ em có chuyện buông tay hắn. Nếu chuyện này làm mẹ hắn ghét bỏ em, em đành mang tiếng là đứa trẻ hư vậy
- Khẩu khí lớn lắm. Xem chừng lần này Thế Anh chọn đúng người rồi
- Ý cô là sao ạ? Con chưa hiểu
- Còn gọi cô sao?
- Em phải gọi là mẹ mới đúng
Thế Anh nhéo mũi em, hoá ra lại là trò của mẹ hắn. Lúc nãy hắn thật sự đã suy nghĩ đến việc sẽ cùng em bỏ trốn. Hắn không muốn nhìn thấy người thân của hắn làm tổn thương đến người hắn yêu
- Ủa... nhưng mà
Thanh Bảo chưa hiểu, vậy là sao nhỉ? Giờ gọi cô hay gọi mẹ? Không phải mấy giây trước mẹ con ghét bỏ em sao? Sao bây giờ...
- Còn ngây ra đó làm gì, gọi mẹ mau lên
- À dạ.... Mẹ
- Giỏi, phải vậy chứ, chúng ta đi shopping chứ nhỉ, mẹ muốn mua cho con vài bộ đồ, nhân lúc Thế Anh đang rảnh thì để nó đi theo xách đồ, cho làm nô dịch khổ sai
Mẹ đá Thế Anh sang một bên, dắt tay Thanh Bảo xuống nhà, con dâu là để yêu thương, còn thằng con trai chỉ biết yêu đương như Thế Anh, vứt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com