Chap 2
Thế Anh lướt thân tàn tạ cùng cả đống túi đồ theo sau Thanh Bảo như một bóng ma
- Em người yêu ơi, mình đã đi gần 30 cửa hàng rồi, em đã mua đủ đồ chưa
- Anh tiếc tiền chứ gì, tôi dùng thẻ thanh toán chứ tôi có đòi anh trả đâu
- Thì đúng rồi, em dùng thẻ anh thanh toán mà
- Anh lầm bầm cái gì đấy?
- Không ạ, em đói chưa mình đi ăn nhé?
- Thôi đi về, tôi ăn đồ anh nấu thôi
Em chỉ tính mua quyển sổ với cây bút thôi mà cuối cùng lại mua cả đống quần áo, em chỉ muốn chuẩn bị tươm tất nhất cho chương trình thôi mà
—————————————
- Em bé ơi dậy thôi nào, 7h phải có mặt rồi đấy
- 5 phút nữa thôiiii
- 6h30 rồi, mình còn ăn sáng nữa chứ
- Anh đi trước điii, lát em đi sau, đừng để mọi người biết mình ở với nhau
- Được không đó, em sẽ ngủ quên mất
- Nhớ rồi nhớ rồi chỉ 5 phút nữa thôi
—————————————
Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ, đã 6h55 rồi và em yêu của hắn chưa có dấu hiệu sẽ xuất hiện. Thật sai lầm khi đồng ý với việc để Thanh Bảo tự đi đến trường quay
- Rik, gọi thằng bé đi, mày anh guột mà không gọi cho nó được sao? - Thanh Tuấn làu bàu vì thằng em không thấy mặt mũi đâu. Bao giờ chương trình bắt đầu anh mới không phải trông CiCi nữa, con bé nghịch làm anh hết sức mệt mỏi
- Tao gọi rồi mà lần nào cũng là giọng con gái trả lời
Thế Anh nhíu mày
- Người yêu thằng bé à?
- Không "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Thế Anh giãn trán
- Andree, thằng bé mà đến mày đừng bắt nạt đấy, em nó còn nhỏ
- Mày nhìn tao giống kẻ bắt nạt con nít lắm hả Tee?
Thanh Tuấn nhún vai thay cho câu trả lời, biết đâu tên Andree ấy vẫn ghim từ hồi bị rap dizz thì sao
- Vẫn không ai liên lạc được với ....
- Em đâyyyyyyy
Một làn gió lướt qua, mọi người chỉ kịp nhìn thấy cái đầu trắng và mùi nước hoa nhè nhẹ
- Bảo thánh thiện đến rồi mọi người ơi, xin lỗi vì để mọi người chờ ạ, em bị tắc đường
- Vậy sao?
- Vân...
Em quay sang nhìn hắn cười trừ, ừ thì em ngủ quên được chưa? Suốt ngày bắt bẻ em thôi
- Thằng Andree lại bắt đầu bắt nạt em nó đấy - Tất Vũ giải vây cho em
- Tao mới nói có một câu, ơ?
- Bắt đầu chương trình thôi mọi người ơi
Thanh Bảo lôi giấy bút ra ghi ghi chép chép chăm chú lắm. Tính em hay quên nên em phải ghi lại tên và tiết mục của từng người. Em hoàn toàn tập trung vào các tiết mục mà chẳng để ý có đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn em
Hắn hậm hực, bảo không quen biết mà em tỏ ra không quen biết thật, cả buổi không thèm quay sang nhìn hắn một lần, người gì đâu mà lạnh lùng
- Chúng ta nghỉ giải lao chút mọi người nhỉ?
- Em có ....
Chưa kịp nói hết câu thì Thanh Bảo đã lao vèo lên chỗ anh trai guột của em, bỏ Thế Anh bơ vơ ở đó cùng gói snack trên tay. Được lắm Trần Thiện Thanh Bảo, tối nay về nhà em chết với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com