Chap 20
Thanh Bảo nghĩ lại rồi, em nên tìm mọi cách năn nỉ mẹ đưa Thế Anh đi cùng. Mình em ôm đống "cửa hàng" ở trung tâm thương mại về mệt muốn xỉu và mẹ chưa có ý định là sẽ dừng lại. Hai người đi từ sáng đến chiều làm đôi chân Thanh Bảo muốn gãy
- Mẹ thật sự không mua đồ cho Thế Anh ạ? Lát nữa về anh ấy sẽ gào thét lên mất
- Có trách thì trách nó sinh ra làm con trai của mẹ
- ???!
Mặc dù nghe giống như mẹ chối bỏ Thế Anh nhưng em lại nhìn thấy trong mắt mẹ tràn ngập ý cười. Tình mẹ con này lạ quá. Hoặc có thể ... vì em chưa từng được cảm nhận nên không biết điều này chăng
- Về thôi Bảo, mẹ nghĩ Thế Anh sắp nhớ con phát điên rồi, nó gọi mẹ gần trăm cuộc muốn cháy điện thoại từ trưa đến giờ
- Sao con không thấy anh ấy gọi cho con nhỉ
Ồ, hoá ra là điện thoại hết pin. Thế Anh gọi cho em không được, mẹ thì không chịu nghe máy. Huhu về nhà hắn sẽ lôi em ra phạt mất thôi
- Bảooooooo
Thế Anh phóng vèo qua mẹ, chạy ào đến chỗ Thanh Bảo đang ôm túi đồ lỉnh kỉnh khiến em làm rơi hết đồ đạc
- Em đi đâu cả chiều anh gọi không được, có biết anh lo lắm không? Em không sao chứ? Mẹ không bắt nạt em chứ?
- Tao còn sống nhé thằng kia
- Em đi với mẹ mà, điện thoại em hết pin
- Con cho mẹ mượn Bảo cả ngày hôm nay rồi, bây giờ con lấy lại
Thế Anh phụ em vác đống đồ shopping vào nhà rồi kéo em lên thẳng phòng, xa em cả ngày như vậy là quá đủ rồi
- Kìa anh, còn mẹ
- Không sao đâu mẹ sẽ không ngăn chúng ta
Hắn khoá trái cửa lại, hít hà mùi hương hắn nhớ nhung. Nhớ thế không biết
- Em thấy thế nào
- Sao ạ?
- Việc đi riêng với mẹ ấy. Mẹ có bắt nạt em không
- Sao anh lại dùng từ bắt nạt chứ, mẹ tốt với em lắm, chưa bao giờ em cảm nhận được tình yêu thương như vậy cả
- Lần cuối cùng anh được mẹ dắt đi mua đồ chắc là lớp 5 quá, mẹ chọn gì anh cũng không ưng ý thế là từ đấy mẹ không thèm dắt anh đi mua đồ nữa. Nhưng mà hồi nãy em có nói là chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, hình như chưa bao giờ em kể về mẹ với anh cả
Thế Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em. Giọng hắn êm êm đợi em kể chuyện
- Thật ra, hmmm bố mẹ em li dị từ khi em còn nhỏ, có vẻ mẹ không thích em lắm, mẹ thường bảo em là bản sao của bố. Mẹ hay uống rượu, mỗi khi say mẹ đều lôi em ra trút giận. Sau đó đến khi em 9 tuổi thì mẹ đi lấy chồng, để em cho bà ngoại nuôi, thỉnh thoảng mẹ sẽ về đưa tiền cho bà rồi đi luôn. Khi em bắt đầu đi rap, tự kiếm ra tiền thì mẹ về nhiều hơn, mẹ bảo em cũng phải có trách nhiệm nuôi em trai nên mỗi lần mẹ về đều lấy của em một ít tiền. Còn bố thì...hmmm chưa về thăm em lần nào cả, em cũng quên mất gương mặt bố ra sao rồi
Thế Anh nhìn người yêu trước mặt. Em không khóc mà kể chuyện như một lẽ đương nhiên. Giống như câu chuyện cuộc đời em chỉ nằm trong sách vở, em học thuộc lòng và kể lại cho người khác nghe. Hắn xiết chặt vòng tay ôm lấy em
- Em nói là em trai? Không phải em là con một sao?
- Mẹ em lấy chồng mới và sinh thêm một người em trai, có vẻ cuộc sống khá ấm no, lần nào về em cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc
- Vậy mà mẹ đòi tiền em cũng đưa sao đồ ngốc này
- Không phải trách nhiệm của anh trai lớn trong nhà là bảo vệ mẹ và hỗ trợ em trai sao anh? Đó mới là tình cảm gia đình chứ
- Họ chưa từng xem em là gia đình
Hắn ôm chặt lấy em. Tên ngốc này, đến tận bây giờ vẫn bị lợi dụng vì hai chữ "gia đình"
————————————
Hình tượng nhân vật tôi xây dựng sẽ không giống ngoài đời đâu nha mấy bàaaa
Dạo này quá trời flop roàiii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com