Chap 41
- Mẹ...con...
Thanh Bảo lắp bắp không biết phải giải thích sao. Tình ngay lí gian thế này cơ mà. Liệu mẹ có nghĩ vì em nhớ Thế Anh quá mà mở cửa cho Thế Anh vào không. Chính Thanh Bảo cũng không biết tại sao Thế Anh vào được nữa. Em nhớ trước khi ngủ mình đã đóng tất cả cửa vào rồi mà? Còn khoá rất cẩn thận nữa?
- Không phải như mẹ nghĩ đâu, không phải con mở cửa cho Thế Anh. Tên này, anh mau giải thích đi chứ
- Như mẹ thấy đó, gạo nấu thành cơm rồi, mẹ có ngăn cũng không kịp nữa
- Mẹ chẳng thèm ngăn chúng mày. Tưởng kiên quyết giận dỗi nhau thế nào. Xuống ăn hoa quả đi, quá giờ ăn sáng rồi
Thế Anh khá bất ngờ, với tính cách của mẹ hắn thì lẽ ra bây giờ phải đánh hắn vì đột nhập vào nhà rồi chứ, sao nhìn mẹ rất thản nhiên, giống như đã biết trước chuyện này rồi vậy?
- Bùi Thế Anh, bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay
- À...hihi nhầm tí
- Tại sao anh vào được đây
- Anh đi vào cửa
- Tôi khoá hết tất cả cửa rồi, làm sao anh vào nhà được?
- Anh còn chưa nói em đấy. Ngủ đã không mặc áo rồi thì chớ, còn mở toang cửa phòng. Nếu hôm qua không phải anh mà là một thằng già háo sắc nào đó thì sao? Anh sẽ giết chết hắn mất
- Làm ơn đi Thế Anh, anh thốt ra câu đó có thấy tự vả không?
- HAI ĐỨA CÓ XUỐNG ĂN HOA QUẢ KHÔNG THÌ BẢOOOO
- Dạaaa tụi con xuống đây. Anh đó Bùi Thế Anh, đừng có nói linh tinh làm mẹ hiểu lầm em
Thế Anh cười hềnh hệch vô tri, chỉ cần được ôm vợ, vợ nói gì cũng nghe. Hắn lẽo đẽo bám theo em xuống dưới nhà
- Con biết ngay, làm gì có chuyện một mình mẹ ăn hết bao nhiêu nho như vậy. Chỉ có thể là có con sâu béo múp thích ăn nho thôi
- Anh nói ai béooo - Thanh Bảo véo hông hắn
- Gặp được vợ là một chuyện, mang được vợ về hay không là một chuyện. Mẹ chỉ giúp được mày đến thế thôi
- Hả? Mẹ đã giúp gì con à?
- Mẹ đi siêu thị, hai đứa ở nhà nói chuyện với nhau đi
- Con đi với mẹ
- Khỏi, suốt ngày mong nhớ Thế Anh thì ở đó nói chuyện với nó đi
- Con không có mà
Thấy mẹ khuất sau cánh cửa, Thế Anh mới ôm chặt Thanh Bảo vào lòng dụi dụi. Thơm ơi là thơm
- Bỏ ra, ôm ấp cái gì
- Anh nhớ em lắm. Em không biết để tìm được em anh đã khổ thế nào đâu. Tốn cả sức lực và ... tiền bạc luôn đó
- Do ai? Tự nhiên mọi chuyện thành ra thế này chắc?
- Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do anh. Là do anh không nhớ ngày kỉ niệm, là do anh bỏ rơi em bé. Anh có lỗi nhiều lắm. Em bé quay về với anh được không? Không có em bé anh không sống nổi đâu
- Không về
- Ơ? Đừng thế mà. Đừng lạnh lùng với anh như thế tội nghiệp anh. Vì nhớ em anh khóc mấy ngày mấy đêm đó, anh bay sang tận đây để tìm em đây nè, dù không biết em ở nơi đâu
- Không biết ở đâu mà mò vào phòng tôi được
- Là do sợ mất vợ nên anh mới trở nên nhạy bén hơn. Anh sai khi đã nghĩ rằng có được em thì việc em ở bên anh là điều hiển nhiên, anh đã không quan tâm đến suy nghĩ của em. Quay về bên anh được không em?
Thế Anh muốn quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi nhưng Thanh Bảo đã kịp giữ hắn lại. Việc muốn hắn quỳ xuống chỉ là suy nghĩ khi em giận dỗi thôi. Em đâu nỡ để Thế Anh của em quỳ chứ. Nói em dễ dãi khi tha lỗi cũng được, vì chính em cũng nhớ hắn lắm rồi
- Muốn tôi tha lỗi cho cũng đơn giản lắm. Đền lại chùm nho hôm trước anh ăn của tôi đi
- Gì chứ nếu em thích anh mua cho em cả vườn. Vợ của Bùi Thế Anh, không phải sợ bất kì ai
- Anh không phải Ngôn Nhất Trì đâu Bùi Thế Anh, và BỎ CÁI TAY RA KHỎI NGỰC TÔI! Đúng là không nghiêm túc được quá 5s
- Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com