Chap 42
Mẹ nhìn Thanh Bảo đang nhẹ nhàng ăn nho và nằm xem tivi, lại quay sang nhìn Thế Anh đang ăn như hổ đói mà ngán ngẩm. Ước gì con mình được như con nhà người ta
- Mày định cứ thế này mãi hả con
- Sao hả mẹ
- Chúng mày định cứ yêu nhau mãi thế này đấy à? Ít ra mày cũng phải suy nghĩ rồi cho con người ta một danh phận chứ? Yêu nhau cả đời mãi sao được? Mẹ đã giúp mày hết sức rồi, chứ mày ngu quá mẹ gánh không nổi nữa
- Giúp? Con thấy mẹ có giúp gì đâu, con bây giờ là con ghẻ của mẹ rồi, suốt ngày mẹ đánh mắng con thôi
- Mày nghĩ đêm hôm cái cửa tự mở để mày trèo vào à? Hay cái áo tự nhiên nó bay vào mặt mày thế?
- Ủa? Vậy là mẹ...?
- Phải, mẹ ném cái áo vào mặt mày đấy! Ném để cho mày thông minh lên. Mày ngu quá làm mẹ mang tiếng ác bao lâu nay. Không làm gắt thì mày có trân trọng người ta không? Mày nghĩ sao mà để thằng bé ở nhà cả tháng trời rồi đi biền biệt không về vậy? Mày biết đêm khuya mưa gió mất điện nó sợ thế nào không? Mày có biết ngày nào nó cũng nấu cả bàn thức ăn rồi đợi mày về không? Mẹ chán mày lắm con ạ!
- Con....Bảo chưa từng nói với con những chuyện đó
- Vì có bao giờ mày nghe điện thoại của thằng bé đâu? Lúc nó đang sợ sệt trong ngày mưa bão thì mày còn đang trong bar kia kìa! Mẹ mà là mẹ ruột của Bảo thì không bao giờ mẹ gả Bảo cho mày
Lần đầu tiên Thế Anh nghiêm túc ngồi nghe mẹ nói chuyện, bỏ cả cái đùi gà nướng trong tay xuống. Hoá ra tất cả những điều hắn không để tâm ấy đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến Thanh Bảo. Em thà chịu đựng một mình còn hơn mang ra trách móc hắn. Hắn đã trở thành con người gì vậy? Chính hắn cũng không muốn tha thứ cho con người vô tâm qua lời kể của mẹ nữa
- Bảo nó chịu nhiều tổn thương nhưng mẹ biết, vì là con trai nên nó không muốn kể ra. Mày xem làm thế nào để bù đắp cho nó. Bảo đã thiếu tình cảm gia đình rồi, đừng để nó phải cô độc trong tình yêu nữa. Mẹ không chấp nhận đâu. Mà mẹ nói trước, mẹ chỉ chấp nhận mình thằng bé làm con dâu của mẹ thôi đấy
- Con tệ lắm phải không mẹ?
- Rất tệ. Nhưng thằng bé đã cho mày cơ hội để sửa chữa lỗi lầm thì phải biết nắm bắt. Mẹ chỉ giúp mày lần này nữa thôi, không có lần sau đâu
Thế Anh gật gù. Hắn hiểu hết những điều mẹ nói, và hắn cũng biết mẹ muốn gì. Bản thân hắn đã suy nghĩ đến điều đó từ lâu chỉ là chưa dám nói ra, hắn sợ em không đồng ý. Một người mạnh mẽ như Thế Anh vậy mà có điểm yếu. Hắn quay sang nhìn Thanh Bảo đang gãi mông với ánh mắt đầy trìu mến. Hắn có quyết định của riêng mình rồi. Một quyết định làm thay đổi cuộc đời Thế Anh mà nhiều năm sau nghĩ lại, hắn vẫn muốn khóc
- Mẹ! Con muốn cưới Bảo! Không phải quyết định bồng bột đâu. Con thật sự muốn cưới em ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com