Chap 45
- Chốt phương án này chưa?
- Chốt
- Mày đó Rik, mày không được bép xép gì đâu
- Ô hay, tao chưa bao giờ làm lộ chuyện gì ra đâu đấy
- Nhắn tin cũng không!
- Biết rồi!!!
Thế Anh háo hức về nhà. Hắn hồi hộp chờ đợi đến cuối tuần. Cảm giác còn hồi hộp hơn khi hắn ra bài hát đầu tiên nữa. Không biết biểu cảm của em lúc đó sẽ ra sao?
- Em yêu ơi?
- ....
- Loay hoay làm gì trong bếp thế? Anh gọi còn không trả lời
- Tao đang gắn lại mô hình
- Hả? À... để đó anh làm cho, em yêu đi tắm đi
Thanh Bảo quay đít bỏ đi. Trên bàn ăn thì đồ đạc vương vãi, keo nến dính đầy lên mặt bàn. Thế Anh dở khóc dở cười, ôi cái bàn đặt từ bên Đức của hắn
- Cuối tuần này em yêu có lịch diễn không?
- Có, ở Nha Trang, sao thế
- Hehe, không có gì
- ....
Em sờ trán Thế Anh. Vẫn bình thường, không ấm đầu, sao hành xử kì lạ vậy nhỉ? Càng ngày Thế Anh càng kì quái. Có ai đến bế em đi trốn khỏi Thế Anh không?
Thế Anh để Thanh Bảo xem tivi còn mình thì trốn lên phòng gọi điện thoại
"Cuối tuần Bảo diễn ở Nha Trang, có đứa nào diễn ở đó không"
"Có Karik"
"Thế để tao gọi cho nó"
"Khỏi, nó nằm trong lòng tao nè"
"???! Sao lúc nào nó cũng nằm trong lòng mày thế"
"Biết sao được, nó tranh ăn bánh của CiCi (đừng có điêu, CiCi cho tao ăn nhé)"
"... Nếu không phải Tee có gia đình rồi tao còn tưởng chúng mày yêu nhau đấy"
"Vào việc đi, cần gì đến tao thế? (Nào, mày đạp vào chân tao rồi đấy Karik)"
"Mày...."
- Thế Anh ơi?
Hắn nghe được giọng em líu lo gọi liền tắt điện thoại. Thôi thì việc này để hắn nhắn tin riêng với hai đứa kia vậy, ai cũng không được biết
- Dạ anh nghe đây bé
- Hình như anh guột em định cầu hôn ai hay sao á
- !!! Sao em lại nói vậy
- Thì lúc em về trước mọi người đó, thấy Karik nhắn tin hỏi nếu em được cầu hôn sẽ thích được cầu hôn thế nào
- ... Rồi em trả lời sao
- Em bảo chỉ cần là người em yêu thì một bông hoa cũng đủ rồi, em không quan trọng hình thức
Trong đầu Thế Anh đã nghĩ ra hàng trăm câu chửi để sỉ vả Hoàng Khoa. Thảo nào sáng nay Thanh Tuấn nghĩ ra cả nghìn cách cầu hôn cho hắn còn Hoàng Khoa cứ lặp đi lặp lại việc tặng hoa. Hoá ra là nhắn tin hỏi Thanh Bảo. Cái tên chim lợn đó, hừ nghĩ đến liền muốn bóp cổ
- Anh có nghĩ ra Karik cầu hôn ai không? Em đâu thấy anh ấy yêu ai nhỉ. Ngày có 24 tiếng thì đến 23 tiếng Karik bám lấy Justatee rồi, nói rằng có người yêu thì ma cũng không tin
- Em biết Karik vô tri mà, chắc hỏi vu vơ thôi chứ nó thì có chó mới yêu
- Nào, không được chê anh guột của em. Chỉ em mới được chê thôi
Thế Anh ậm ừ không trả lời, chỉ xoa đầu em trìu mến. Hắn biết cái lí lẽ của em rồi "kẻ thù của kẻ thù chính là kẻ thù". Hắn suy nghĩ đôi chút rồi gõ tin nhắn cho Thanh Tuấn về việc sẽ cầu hôn em như thế nào, không quên nhắn Hoàng Khoa không được làm lộ chuyện như hồi sáng nữa. Với Thế Anh, việc cầu hôn chỉ có một lần trong đời thôi, nếu cầu hôn không thành công, trực tiếp bế người về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com