Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

     Thế Anh nhìn Thanh Bảo đang nhai nhồm nhoàm thức ăn, cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn không biết phải mở lời thế nào. Rõ là rất to mồm bảo mình sẽ xử lý tất cả, nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý em xem thích được tổ chức thế nào

- Ưm... em yêu ơi - hắn lí nhí
- ....
- Thanh Bảo ơi
- Hả?
- Về đám cưới ấy...hmmm em muốn tổ chức như thế nào?
- Sao anh bảo là sẽ tự làm hết mà?
- Thì đúng là như vậy nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến em, đâu thể tự quyết một đám cưới rồi cuối cùng lại để vợ mình không ưng ý được đúng không?
- Được rồi. Em nghĩ là chúng ta làm bữa tiệc nhỏ thôi, chỉ mời những người thân thiết với chúng ta là được
- Trang trí thì sao?
- Hmmm mùa này nóng. Mình tổ chức ở nơi nào có hồ nước cũng được. Em thích kiểu thiên nhiên mát mẻ
- Được. Tất cả đều nghe theo em

     Thế Anh cầm quyển sổ nhiệt tình ghi chép. Chỗ nào cần ghi nhớ còn dùng bút highlight đánh dấu. Giá mà hồi đi học hắn cũng chăm chú ghi bài như vậy thì đã không bị mẹ cầm roi đánh mông suốt ngày rồi
     Hắn để lại em một mình ngồi ăn, còn mình thì lẻn đếm phòng làm việc cất quyển sổ, cũng không quên gọi điện cho bộ đôi tư vấn viên bất đắc dĩ kia

"Đội phượng hoàng lửa tập hợp"
"Phượng hoàng lửa? Đứa nào nghĩ ra cái tên củ chuối này thế?"
"Karik đấy (Làm sao? Tao sắp thành anh vợ mày đấy! Mày tính chê à?)"
"Bỏ qua chuyện đó đi, tao quá mệt với việc phải cãi nhau với nó. Ở đây tao có ghi lại một số mong muốn của Bảo với đám cưới. Giờ chúng ta sẽ tìm phương án để thực hiện"
"Vấn đề này vẫn nên gặp mặt bàn trực tiếp thì hơn. 9h sáng mai, quán cũ (Quán nào cơ Tee? Chúng mày có quán cũ mà tao không biết à?)"
"Ok chốt như vậy đi"

     Thanh Bảo nhai hết cái chân gà, ngẩng mặt lên đã không thấy Thế Anh đâu. Bàn thức ăn còn cả đống thế kia mà Thế Anh chưa động đũa vào một món nào đã liền biến mất. Nhà có mỗi hai người mà đến bữa cơm còn không ăn với mình. Thanh Bảo muốn gọi điện thoại mách mẹ

"Alo? Mẹ đây con trai yêu"
"Mẹ ơi Thế Anh không ăn cơm với con, để con ăn một mình. Dạo gần đây còn thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy"
"Thằng này hư quá, được rồi để mẹ gọi mắng nó nhé. Con ăn cơm tiếp đi"
"Dạ mẹ"

     Thế Anh đang đau đầu suy nghĩ thì thấy cuộc điện thoại của mẹ. Hắn phân vân không biết nên bắt máy hay không. Mẹ gọi giờ này thảo nào cũng có việc để mắng hắn, mà không nghe thì bị mắng nhiều hơn

"Con nghe"
"Đi đâu mà không ăn cơm với Bảo, để thằng bé gọi điện mách mẹ, có muốn mẹ cho mày một trận không?"
"Khổ quá, con đang rất đau đầu để sắp xếp việc cưới xin đây"
"À nhắc đến việc đó, mẹ đi xem thầy rồi. Ngày 5 tháng sau rất đẹp, thích hợp cho việc cưới hỏi. Nếu bỏ qua ngày đó sẽ không còn ngày nào đẹp bằng trong năm nay đâu"
"Vậy là còn có nửa tháng thôi á? Sao mà kịp được?"
"Được hết! Chỗ chụp ảnh cưới mẹ đã liên hệ luôn rồi, cuối tuần sau hai đứa đi chụp luôn"
"Mẹ cứ vội vàng như sợ em ấy chạy mất vậy. Kiểu gì nhà ngoại cũng gả, em ấy không trốn được đâu"
"Mày đừng chủ quan, nghe mẹ không thiệt đâu. Nhiều người nhăm nhe muốn cướp thằng bé rồi đấy"
"Vâng vâng con nghe mẹ hết"

     Tắt điện thoại là hắn chạy xuống tìm Thanh Bảo luôn. Gì cơ? Muốn cướp Thanh Bảo của hắn á? Chưa đủ trình

—————————————
Mấy bà đợi lâu không 🥲 Dạo này công việc bận rộn nên tôi về nhà là lăn ra ngủ luôn. Tôi tính để đến mai mới viết cơ, mà mở wp ra thấy lần viết cuối cùng là 4 ngày trước thì lại lật đật ngồi viết
Cũng chỉ còn vài chap nữa là hết nên tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ viết vậy 🥹 Mấy bà thông cảm nhá ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com