Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

      Cuối cùng ngày mà Thế Anh đợi cũng đến rồi, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Từ tối hôm qua hắn đã mất ngủ, nằm thao thức đợi chờ. Bọn Tất Vũ, Thanh Tuấn rủ đi nhậu hắn cũng không đi

- Đi đi, phải làm cái tiệc độc thân chứ
- Mai say khướt không lấy được vợ thì ai lấy hộ tao? Chúng mày đừng có xúi dại
- Đến B Ray nó còn làm tiệc mà mày lại ngoan ngoãn ở nhà như cún thế này á?
- Cún mẹ mày. Nhưng em ấy mở tiệc thật hả
- Mày thấy Hoàng Khoa không bám theo tao là hiểu rồi
- Tất cả là tại mẹ tao, đang yên lành lại bắt tách nhau ra trước đám cưới
- Thì phải như thế đám cưới mới thiêng liêng chứ. Thôi mày không tổ chức thì bọn tao sang chỗ B Ray
- Nhớ trông em ấy dùm tao nhé

     Để cho chắc ăn, Thế Anh cẩn thận gọi điện thoại cho mẹ
"Alo? Mẹ? Mẹ đang làm gì thế?"
"Hả?? Nói gì cơ?"
"Mẹ đang ở đâu đấyyyy?"
"Nói gì nói to lên không nghe thấyyyy"
"Con hỏi là mẹ đang ở đâu!!!"
"Ôi dồi, không nghe thấy gì cả! Thế nhá!!!"

     Thế Anh nhìn thấy có đám mây đen phía trên đầu mình. Tiếng nhạc xập xình như thế chắc chắn là ở quán bar! Thanh Bảo tổ chức tiệc ở đó thì thôi đi, mẹ hắn già rồi không quản Thanh Bảo lại còn hùa theo em nữa. Hắn chết mất thôi!

     Đấy! Lại là một nguyên nhân to bự khiến Thế Anh mất ngủ. Nhắn tin Thanh Bảo không trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy. Hắn sợ em ngủ quên không tiến hành lễ cưới thì sao? Mẹ thì hắn cũng không còn trông mong gì nữa. Hai người này phải là mẹ con ruột với nhau mới đúng

     Thế Anh vừa mặc y phục vừa gà gật buồn ngủ. Nhìn hắn bây giờ trông có khác tên nghiện hút không? Hắn nhìn ra phía xa xa, nơi lễ đường của hắn và em - nơi sắp chứng kiến khoảng khắc em và hắn là của nhau. Đến bây giờ mọi việc vẫn rất thuận lợi. Hắn hy vọng không có điều gì bất trắc xảy ra

—————————————
     Thanh Bảo lăn ra ngủ, không biết trời trăng mây đất gì nữa. Hoàng Khoa giữ chặt đầu em lại cho thợ trang điểm làm việc, miệng cũng không ngừng ngáp ngủ. Tối qua cả lũ chơi đến 2h sáng, khi mẹ Thế Anh lùa như lùa vịt thì mọi người mới chịu về. Ban đầu anh cũng ngăn cản chủ tiệc lắm, còn nói: "đời người cưới vài lần có là gì, thích tổ chức tiệc độc thân lúc nào chẳng được, lần đầu cưới thì uống ít thôi em guột"

     Đấy, Hoàng Khoa rút hết ruột gan ra để khuyên can, không được cảm ơn còn nhận được cái lườm sắc bén từ Thanh Bảo. Em với út hư quá cơ

- Karik giữ chặt vào, mày cứ gà gật thế thì sao anh trang điểm cho nó được
- Em buồn ngủ quá. Hay là khỏi trang điểm đi anh. Cứ để cái mặt say rượu của nó lên lễ đường cho nhớ, lần sau rút kinh nghiệm

     Hoàng Khoa lại bị thợ trang điểm lườm. Được rồi, anh im là được chứ gì!

- Xong chưa mấy đứa? Gọi B Ray dậy đi, đến giờ làm lễ rồi
- B Ray, dậy đi đến giờ rồi
- .....
- B RAYYYY
- Gì vậyyyy? Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôiii
- Mày tưởng đi chơi hay sao mà xin thêm 5 phút! Dậy đi đến giờ làm đám cưới rồi!!!
- Cưới á? Ai cưới cơ? Thôi từ từ rồi cưới, em ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Em xin đấy
- Hôm qua bảo về sớm thì không chịu. Dậy nhanh đi không thằng Andree nó qua bóp cổ tao mất

     Sau 5 phút nỗ lực lôi kéo thì Hoàng Khoa cũng lôi cổ Thanh Bảo dậy được. Đương nhiên là trước khi Thế Anh khùng điên chạy sang kiểm tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com