Chương 20: Innermost
Hôn hít xong xuôi thì Bảo cũng chìm vào giấc ngủ. Thế Anh mắt nhìn trìu mến, đưa tay vén mấy lọn tóc trên mặt cậu.
"Đây mới là con người thật của em sao, Trần Thiện Thanh Bảo?"
Chẳng ai ngờ được chàng rapper từng diss từ Nam ra Bắc không ngán một ai, người được coi là sẽ thay đổi tương lai của cả Việt Rap.
Khi có chút men trong người lại rũ bỏ hết phòng bị, thể hiện ra con người thật nhất của bản thân, một đứa trẻ mang trong lòng nhiều nỗi bất hạnh, nhưng vẫn giữ được chút gì đó ngây thơ.
Chính hắn cũng cảm thấy có chút vinh hạnh vì được nhìn thấy phiên bản này của cậu, chỉ là càng nghĩ càng thấy thương đứa nhỏ này hơn.
Người nhỏ tưởng là đã ngủ nghe câu hỏi, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đong đầy yêu thương của hắn, dè dặt hỏi.
"Vậy Thế Anh có ghét em không?"
Ánh mắt của cậu bi thương như con thú nhỏ, khoé mắt long lanh nước. Có lẽ là cậu sợ, sợ bản thân không biết thể hiện tình cảm, sợ bản thân không tốt.
Cậu luôn cố giấu nhẹm con người thật của mình đi chỉ vì cậu cảm thấy nó quá yếu đuối, quá phiền phức.
Đôi lúc cậu lại cực kỳ thô lỗ với hắn, chính cậu còn cảm thấy bất bình thay cho hắn, nếu cậu là hắn, chắc chắn sẽ bỏ quách Trần Thiện Thanh Bảo đi.
Vậy mà đến giờ Thế Anh vẫn còn ở đây, vẫn hết mực yêu thương cậu, không hề chán ghét cậu dù chỉ một chút, Thanh Bảo cảm thấy mình thật may mắn.
Thế Anh thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, hắn ít nhiều cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má, dịu dàng an ủi.
"Những gì anh thể hiện đã quá rõ ràng rồi mà, em như thế nào anh cũng thương, không có chuyện anh ghét Bảo đâu."
"Nhưng.. sau này anh vẫn như thế đúng không?"
"Anh thiếu điều muốn moi hết tim gan ra cho em rồi, em còn nghi ngờ anh không thành thật sao? Anh sẽ đau lòng đấy."
"Em không nghi ngờ anh đâu, em tin Thế Anh mà."
Nếu cậu không tin hắn, trong cơn say chỉ nhớ mỗi mình hắn làm gì?
Cứ tưởng trong căn phòng đêm hôm đó có hai con người lợi dụng men say để thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng chắc Thế Anh không ngờ, Bảo tuy đã chuếnh choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ghi nhớ hết mọi lời nói của đối phương.
Cậu nằm trong lòng hắn thầm nở nụ cười mãn quyện ngủ một mạch đến sáng, suy nghĩ về người bên cạnh có nhiều thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com