Chương 3 . Bí mật
Đối với mỗi người trong thời thanh xuân , ai cũng đều có 1 bí mật nhỏ , và Trần Thiện Thanh Bảo cũng thế , cậu cũng có 1 bí mật khắc cốt ghi tâm , 1 bí mật mà cậu dùng cả thanh xuân để cố gắng , tuy nhiên lại chẳng thể có được , để rồi về sau , đi qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống , cậu cứ thế mà giữ tình yêu vào 1 góc nơi trái tim nhỏ .
Năm lớp 6 , cơ duyên như nào cậu lại thích 1 anh khoá trên , Bùi Thế Anh , hắn là 1 học sinh ưu tú , cậu tình cờ thấy nụ cười dưới ánh nắng ban mai của hắn trong 1 chiều thu rơi , và rồi đem lòng tương tư đến tận sau này .
Thanh Bảo : Thế Anh , em thích anh
Cậu cứ thế , đứng trên hành lang trường , hét to tên người cậu thích , Thế Anh đối với cậu là 1 nguồn động lực vô hạn , là cả thế giới đối với Thanh Bảo khi ấy . Chỉ mới vào trường đã đem lòng yêu thầm đàn anh lớp 9 , nhưng em cũng giống bao người khác , em hằng ngày đều tặng quà , còn tặng cả móc khoá đôi cho hắn , thứ em tặng là 1 em mèo bông trắng , nhỏ xinh , rất đáng yêu , em cũng có 1 con như thế , đến sau này em lại lỡ đánh rơi và làm mất nó . Cứ như thế , hằng ngày em đều kéo bạn ra xem hắn đá cầu , lâu lâu lại cầm giẻ lau bảng len lén chạy ngang lớp hắn , khoảnh khắc mà sau này em vẫn còn bồi hồi nhớ lại .
Thanh Bảo : mày tìm được info ảnh chưa
Minh Vy : rồi rồi đợi xíu
Minh Vy là cô bạn rất thân của em , và cũng là cô bạn đã chứng kiến em dùng thanh xuân của mình để theo đuổi hắn . Em thích hắn đến mức cả hội bạn của hắn đều biết em , ngồi bên cửa sổ , vô tình thấy hắn đang học thể dục , em lại không kìm được mà ngắm nhìn .
Khả Hân : nhìn gì đấy
Minh Vy : người ta nhìn crush bà ơi
Thanh Bảo : Thế Anh đẹp trai quá đi mất
Minh Vy cũng phải bất lực trước bạn thân của mình .
Minh Vy : huýt huýt
Thanh Bảo đang chăm chú viết bài liền ngẩng đầu lên .
Minh Vy : nhìn ra cửa sổ
Vừa nói tay cô liền chỉ chỉ .
Thanh Bảo : có ma nào đâu
Minh Vy : mày nhìn chậm quá , nãy ông Thế Anh mới đi về ngang qua lớp mình đó , còn nhìn vô nữa á
Em ngỡ ngàng mà dùng biểu cảm khóc với Minh Vy . Thế là em bỏ lỡ khoảnh khắc đó .
Minh Vy : tỏ tình ổng đi , dù sao ổng cũng cuối năm rồi đó ông
Thanh Bảo : được rồi
Tối hôm ấy , em liền về nhắn tin tỏ tình hắn , mặc dù em viết rất nhiều tâm thư , tỏ tình rất nhiều lần trong những món quà , nhưng hắn đều đáp lại em bằng lời từ chối . Và lần này cũng không ngoại lệ , em buồn đến mức biết trước kết quả , nhưng lần này hắn lại mon men ẩn ý rủ em đi xem phim .
Thanh Bảo : aaaa hình như ổng rủ tuôi đi xem phim
Minh Vy : ghê vậy sao , đồng ý đi
Thanh Bảo : nhưng ba mẹ tuôi không cho huhu
Minh Vy : sau này sẽ tiếc lắm đó nha
Em chỉ im lặng , phải , những năm tháng về sau , em đều thắc mắc cũng như nuối tiếc về lần xem phim ấy . Và rồi hắn cũng tốt nghiệp , khoảng thời gian em và hắn gặp nhau cũng ít dần , nhưng không vì thế mà em không yêu hắn , mỗi chiếc tus hắn đăng , mỗi chiếc story em đều xem và cap nó lại , ảnh hắn trong máy em có thể nói nhiều vô kể . Trong 1 lần vô tình , em phát hiện hắn làm thêm ở 1 quán cà phê .
Minh Vy : đi uống cà phê nơi ổng làm hông
Thanh Bảo : đi đi
Em của tối hôm đó đã chuẩn bị áo quần tinh tươm để đi gặp hắn .
Minh Vy : ở đây
Minh Vy đã chọn 1 chỗ ngồi mà hắn qua lại nhiều nhất , đúng là bạn thân của em nha .
Thanh Bảo : hé lô
Minh Vy : ổng kìa , gọi món đi
Em ngại đến mức chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống thôi .
Minh Vy : ờm cho em 1 matcha đá xay , uống gì ông nội
Thanh Bảo : ờm latte frappe
Minh Vy : dạ vâng , à cho em thêm 2 cái bánh tiramisu nữa ạ
Hắn lặng lẽ gật đầu . Em vội ngó ra sau xem hắn chuẩn bị , đẹp trai quá rồi đó . Cầm điện thoại lên , lén chụp hắn , cơ mà bộ dạng của em hiện giờ không giống lén lút lắm , mà là đang công khai luôn .
Minh Vy : tém tém lại ba ơi , đây để tau chụp cho
Em ngồi ngay ngắn lại , Minh Vy cũng theo đó chụp lia lịa .
Thanh Bảo : toẹt dzờiiii
Minh Vy : tôi mệt ông ghê
Thanh Bảo : hí hí
Đồ ăn được đem ra , em phấn khích đến nỗi đánh rơi chiếc nĩa xuống sàn .
Minh Vy : sao mà hậu đậu dữ chèn
Thanh Bảo : giờ sao
Minh Vy : kêu ổng cho cái nĩa mới đi , ông crush ông phải nói chớ , mạnh dạng lên , thời khắc quý giá đó
Minh Vy khẽ vẫy tay gọi phục vụ .
Thế Anh : em cần thêm gì sao
Minh Vy đẩy ánh mắt qua em .
Thanh Bảo : ờm ờm c-cho em xin 1 cái dĩa , à cái nĩa mới ạ , em lỡ làm rơi
Hắn chỉ mỉm cười và gật đầu , đi lại và lấy nĩa cho em , không quên lấy cho em 1 xấp khăn giấy .
Thế Anh : đây của em
Thanh Bảo : vâng ạ em cảm ơn
Em không dám nhìn thẳng mặt hắn mà chỉ cúi đầu cảm ơn , lúc này em đã ngại đến đỏ cả mặt , em vội lấy cái nĩa , tay vô tình lại trúng tay hắn .
Thanh Bảo : aaaa nãy tau đụng tay ổng á , kiểu nãy ổng còn cười nữa đúng hông
Minh Vy : ừa đúng ròi
Thanh Bảo : tao lấy hết xấp giấy về luôn được không nhỉ
Minh Vy cũng bất lực với em , còn em mỗi ngày lại yêu hắn nhiều thêm chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com