Chương 1
Andree và SpaceSpeakers là hội bạn chơi rất thân với nhau khi anh còn mới vào nghề.
Hội SpaceSpeakers thì rất ghét một rapper khác tên là Bray, vì cậu ấy ngông và từng diss hội.
Fic có nhiều chi tiết khác ngoài đời nên mọi người đừng áp đặt quá nha, đọc và góp ý vui vẻ.
Cảm ơn và yêu mọi người 💝
Yêu Bâus Bảo 🫶
______________________
Tiếng nhạc sập sình cùng đèn xanh đỏ của club làm cả bọn phấn khích mà nâng ly liên tục.
" Nâng ly nàooooo " - Binz rót rượu vào ly của mình
" Hôm nay vui nhỉ ! " - Soobin phấn khích
" Uống thoải mái , tôi mời " - Andree lên tiếng
" Ái chà , anh Bâus hôm nay phải cứ gọi là đỉnh " - Tee cười lớn
" Đỉnh từ bao giờ rồi, nay mới biết à " - Touliver kế bên cũng uống hết cạn ly rồi nói.
" Cạn ly " - Rhymastic
.........
" Sau đây là tiết mục của ai ạ ? "
Mc hô lớn tiếng, cả bọn cũng mãi mê uống rượu mà không quan tâm.
Cho đến khi phía dưới reo hò ...
" BRAY , BRAY , BRAY "
Thì ánh mắt của họ mới đổ dồn về phía sân khấu....
" CHÍNH XÁC RỒI, VÀ SAU ĐÂY LÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CON TRAI CƯNG - RAPPER BRAYYYYYY "
Mc bước xuống, một cậu trai trẻ với mái tóc màu bạch kim cùng chiếc kính màu nâu bước lên sân khấu, hôm nay cậu diện một cây trắng quần dài áo dài và bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác mỏng màu xanh. Dưới ánh đèn càng làm nổi bật nước da trắng ngần mà mọi người hay gọi là " boy mỹ con "...
Cả hội SpaceSpeakers nhìn nhau...
" Hôm nay có tên nhãi này à ? " - Rhymastic dừng ly rượu trên tay ra vẻ ngạc nhiên
" Anh cũng không biết " - Touliver
" Không sao , kệ nó , chúng ta vui vẻ thôi " - Soobin
" Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi " - Tee
" Không, ai bỏ tôi không bỏ , cái tên này tôi không đội trời chung với nó đâu " - Rhymastic
" Xưa nó cũng ditme anh Andree đó , ổng có quan tâm đâu " - Binz hạ ly rượu trên tay của mình xuống
Andree nãy giờ không nói gì , tay vẫn cầm ly rượu còn ánh mắt hướng về phía sân khấu xem tên nhóc kia biểu diễn.
Được gần 20 phút thì cũng xong... Bray bước xuống cùng hai cô dancer ruột đi thẳng vào trong.
Andree lúc nãy đang trong toilet rửa tay thì nghe tiếng bước chân phía sau, anh quay lại thì thấy là Bray, anh không nói gì , ánh mắt vẫn tập trung ở vòi nước đang xả liên tục trước mặt. Cậu gặp anh thì có chút ngại ngùng đứng bên cạnh mở vòi nước.
Andree rửa tay xong thì giơ lên định lấy khăn giấy, nhưng chẳng may hộp khăn giấy bên cạnh anh lại hết, Bray liếc nhẹ nhìn qua cậu không nói gì bèn lấy giấy lau sạch tay rồi đưa qua cho anh một ít .
Anh bất ngờ vì hành động này nhưng cũng nhanh chóng đón nhận miếng khăn giấy trên tay cậu kèm theo lời cảm ơn...
" Andree ... "
Andree vừa xoay đi thì bị cậu gọi tên.
Anh quay về hướng cậu nhíu mày ra vẻ thắc mắc.
" Anh không để tâm đến chuyện cũ chứ ? "
" Chuyện cũ ? Chuyện gì ? "
" Thì...là... chuyện tôi nhắc tên anh trong bài nhạc của mình... "
" Chuyện đó à ? Không có "
" Anh nói thật đó hả ? "
" Tôi nói dối cậu thì được gì ? "
" Không phải, tôi.....tôi sợ anh ghét tôi "
" Ghét thì đã đáp lại "
Anh nhìn cậu có vẻ hơi lạnh lùng một chút rồi bước ra ngoài
..
Bray không ghét Andree và cậu cũng muốn có dịp nào đó sẽ làm hòa với anh ấy. Cậu ái nái vì thời trẻ của mình hơi ngông nên đã khơi mào khiêu chiến với nhiều người... Bây giờ đã 30 tuổi đầu , nghĩ lại cậu rất ngại về điều đó.
Thôi thì ai cũng có một thời để nhớ , cậu xem đó như một kỷ niệm của thời trẻ ngông cuồng với thiên hạ vậy.
______________
Cả bọn ra về vì ngược đường nên Andree là người ra về cuối cùng , vừa xuống tầng hầm lấy xe thì đột nhìn anh nghe thấy tiếng một vài người nữa đang đuổi đánh nhau... Anh cũng không quan tâm là bao, cứ như vậy mà mở cửa xe ngồi thẳng vào chỗ lái...
Anh định đánh lái về phía cửa ra thì bất chợt nhìn vào gương hậu thay bóng dáng quen thuộc đang cố gắng chạy về phía xe của mình, đó là Bray... Tên này khi nãy diễn mà giờ bị đuổi đánh là sao ? Đột nhiên anh dừng xe, tắt máy và đi xuống. Anh tiến về phía trước thì Bray chạy đến kéo tay và núp vào phía sau anh, quần áo cậu lúc này xộc xệch như bị xé toạc ra, vẻ mặt thì hơi tái đi vì hoảng sợ..
" Mày là ai ? "
Một đám 4-5 người đi tới , tên cầm đầu có vẻ đang say.
" Không cần biết, người của tôi , không được đánh "
" Mày ngon! Để bố mày cho biết thế nào là lễ độ "
" Ở đây có camera, các người thử đánh tôi một cái thì ngày mai lên đồn mà ăn cơm "
Andree vẫn bình tĩnh xử lí .
" Khá lắm, nhớ cho kĩ mặt tao "
Nói rồi bọn họ bỏ đi , Bray chợt nhớ đang nắm chặt tay anh nên vội vàng buông ra...
" Tôi....cảm...ơn...anh nhiều "
" Cậu làm sao mà bị bọn chúng đuổi đánh vậy ? Lại gây chuyện à ? "
" Không có , là do bọn họ muốn động tay động chân vào người tôi, tôi không cho mà phản kháng lại nên bọn họ mới như vậy "
Andree nhìn một lượt trên người cậu thì cho điều cậu nói là sự thật .
" Có đi xe không? Hay tôi đưa về "
" Tôi không đi xe , tôi ra ngoài bắt xe là được rồi "
" Lên xe đi "
" Hả ? "
Bray ngơ ngác khi bị Andree kéo đi .
" Khoác vào "
Andree đưa cho cậu chiếc áo khoác của anh, anh thấy Bray đang bất ngờ vì hành động của mình nên tiện tay anh khoác luôn vào người cậu.. khoảnh khắc này Bray nhận ra có lẽ Andree không ghét cậu !
" Nhà ở đâu? " - Andree vẫn giọng có hơi lạnh lùng, vừa tập trung lái xe vừa hỏi .
" Con đường này anh chạy đến ngã 4 rẻ phải 1km nữa là đến "
Andree không nói gì vẫn tập trung lái xe.
" Đến rồi "
" Andree, cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp tôi và đưa tôi về "
" Ừ không có gì , việc nên làm , tôi về đây "
Andree lái xe đi thì Bray chợt nhớ là trên người mình vẫn còn đang choàng chiếc áo khoác của Andree, cậu ngửi thấy trên áo khoác có mùi nước hoa nhẹ nhưng quyến rũ và nam tính. Cậu bước vào nhà và để nó vào trên chiếc bàn cạnh phòng khách , định bụng sẽ giặt rồi trả lại cho anh...
Nhưng trả bằng cách nào ? Cậu đâu biết số điện thoại lại càng không biết lịch diễn của anh !
Cậu nhớ là nghệ sĩ điều có page và trang cá nhân riêng... Cậu tò tìm thì tìm được Facebook của anh, mạnh dạn bấm add friend.
Cậu đặt điện thoại xuống và đi tắm...
Lúc ra vẫn chưa thấy điều gì ! Đến khuya gần 2:00 am thì Facebook báo anh đã đồng ý kết bạn ... Cậu vui mừng nên liều đã nhắn tin cho anh .
BAO THANH THIEN
Anh Andree ơi, tôi quên gửi anh cái áo khoác rồi, anh cho tôi địa chỉ, tôi gửi lại nhé
10 phút sau thì cậu nhận được
tin nhắn
ANH BUI
Cứ để đó, khi nào gặp thì
đưa cũng được
Cậu nhìn tin nhắn xong không biết trả lời thế nào ! Rồi khi nào mới gặp lại được, có thân nhau đâu , cậu khóc thầm trong lòng.....
________________
Hai tuần sau, cậu được lời mời tham gia Rap Việt, đây là cơ hội để giúp sự nghiệp cậu tiến xa hơn, lúc đầu không đồng ý đâu nhưng nghĩ lại cậu nên xuất hiện vẫn hơn.
Đến nơi thì cậu phát hiện ra có cả Andree, trời ơi có phải định mệnh sắp đặt sẵn rồi không?
Ban giám khảo : Karik , Suboi, Justatee
HLV : Big Daddy, Andree, Bray, Thái VG
Đến buổi họp đầu tiên bàn về chương trình, anh và cậu gặp nhau chào hỏi bình thường không cảm thấy khoảng cách nên mọi người trong này cũng thoải mái làm việc cùng nhau.
_______________
Hôm sau, quay hình tập đầu tiên xong giờ giải lao mọi người đi ăn cơm hết thì chỉ còn lại Andree ngồi bấm điện thoại... Cậu cũng định đi ra ngoài nhưng đi ngang anh thì cậu khựng lại.
" Anh Andree không ra ngoài ăn cơm à "
" Tôi không đói , cậu cũng ra ngoài ăn đi "
Thấy anh vẫn tập trung vào điện thoại nên cậu cũng im lặng đi ra , lát sau cậu mang vào trên tay là một ly bạc xỉu , và tay còn lại là chiếc áo khoác của anh.
" Của anh này "
Andree ngước lên trong sự ngơ ngác của bản thân mình... Cậu dúi vào tay anh ly nước.
" Còn đây là áo khoác của anh, tôi đã giặt sạch rồi, gửi lại anh nha "
" Ừ , à cảm ơn cậu "
" Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời anh ly nước để cảm ơn anh đã giúp tôi "
" Ừ thì tôi có nói gì đâu mà cậu căng thẳng "
Bray đỏ mặt rồi quay đi , thật sự ở ngoài cậu không có vẻ hổ báo như các bài diss của mình.. Andree cũng khá bất ngờ vì điều này....
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com