Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có thai?

Đến nhà gặp mẹ anh ( gọi mẹ luôn nha)

Bray: con chào cô ạ, con có mưa ít quà biếu cô ạ. Mặc dù không nhiều nhưng đây là tấm lòng của con. Mong cô nhận cho ạ

Mẹ: thằng bé này, tới chơi là được cần gì phải quà cáp. Cô có cần cái gì đâu, thằng Andree nó sắm cho cô hết rồi.

(Nghe tiếng của ba, nên em biii chạy xuống nhanh lắm, liếm tay em)

Mẹ: ngồi đi con.

Bray: con cảm ơn cô.

Andree: anh lấy ít hoa quả nhé.

Mẹ: cô thấy thằng Andree nó kể về con nhiều lắm. Giờ gặp mặt mới thấy con xinh quá trời. Dạ trắng tinh luôn ấy, nhưng mà hơi gầy. Con phải ăn uống thật nhiều làm nhé

   ( Cho xem tượng trưng, nhưng mà ai có ảnh này hong cho tui xin với, mê quá trời)

Bray: vâng Ạ, dạo này công việc của con hơi nhiều, nên không.có thời gian chăm sóc bản thân
  
Mẹ: hay là con dọn qua đây ở đi, cô nấu cho con ăn luôn.

Andree( chõ mồm vào): đúng đấy, em ở đây mẹ anh nấu cho em ăn.

Bray: con chỉ sang chơi một hôm thôi ạ. Công việc con nhiều, với cả ở đây không tiện đường tới trường quay ạ.

Mẹ nhìn anh rồi bảo anh đi lên trên phòng

Mẹ: Andree, lên phòng đi cô có chuyện muốn nói với em.

Andree: con ở đây cũng được mà, con không làm phiền đâu ( lúc này anh đang vịn ở cầu thang)

Mẹ: nhanh lên

Andree: (ỉu xìu): vâng ạ, biii đi lên

Bray: anh đi lên đi, kêu bii làm gì.

.....

Mẹ nắm lấy tay em

Mẹ: cô biết, con đang giận thằng Andree lắm. Nhưng mà cô bảo

Bray: dạ?

Mẹ: Andree từ lúc 2 tuổi, bố mẹ nó bỏ nhau, cũng bỏ luôn nó. Cô thì mất chồng không con, thấy thằng bé tội quá nên đưa về nuôi. Thằng né nó ngoan lắm, không.biết lớn lên nó học cái thói ấy ở đâu

Bray: nhưng anh ấy bảo yêu con cơ mà. Sao anh ấy lại làm như thế chứ( rưng rưng muốn khóc rồi)

Mẹ : cô biết, chuyện này rất khó để tha thứ, nhưng nó biết lỗi rồi, đêm nào cô cũng thấy nó ôm Biii khóc lóc. Cô thấy xót nó lắm.

Mẹ: cô mong nếu con tha thứ cho nó thì con hãy cho nó.làm lại từ đầu. Mấy năm trước, nó hiền lắm cái  nó yêu cái cô nào xong ăn chơi, rồi xăm đầy mình. Cô có dặn thằng Andree rồi, phải cẩn thận với những người như này nhưng nó không nghe.

Bray ( ôm mẹ khóc nấc lên): nhưng con không biết phải làm sao cả. Bố mẹ con cũng không ở gần đây, từ nhỏ con đã phải tự lập. con không có tình yêu từ bố mẹ, giờ anh ấy cũng làm chuyện như thế với con. Con thấy cả cuộc đời này không ai thương con nữa....

Mẹ: Bray, không sao, có cô ở đây. Con đừng khóc nữa ( lúc này mẹ cũng muốn khóc rồi, nhưng phải kìm nén lại)

Anh trên này cũng hồi hộp không biết mẹ nói gì với em. Nên lén lén đi xuống, thấy em đang ôm mẹ khóc nấc lên

Mẹ thấy anh rồi liền dùng khẩu hình miệng
Mẹ : mày xuống đây làm gì

Andree:( chỉ chỉ): vợ con làm sao đấy

Mẹ: xuống dọn ăn đi

Mẹ:( dỗ em): nào, không khóc, không khóc nữa

( Lúc này em mới buông mẹ ra)
....
Mẹ:  ăn đi, không phải con thích dâu tây sao. Ngày nào nó cũng đưa một hộp về . Nên là không lo thiếu

Bray: vâng ạ( em cầm quả dâu tây đỏ.mọng lên cắn), ngon quá

Đang ăn cơm

anh khều khều chân mẹ
Mẹ: Bray

Bray: dạ

Mẹ: con tha thứ cho Andree một lần con nhé.

( Em nhìn anh, thấy anh gật gật lia lịa)

Bray: cũng được thôi, nhưng mà con có một điều kiện.

Andree:(cướp.lời mẹ): điều kiện gì cũng được. Em muốn gì anh cũng làm.

Bray: em muốn anh đưa em đi vòng quanh thế giới.

Andree: dễ ợt ( nói rồi anh đứng dậy, kéo em ra khỏi bàn ăn, đi một vòng quanh em). Thế giới của anh đây.

Bray: em muốn anh đưa em đi khắp thế giới, chứ không phải muốn anh đi quanh thế giới

Andree: chỉ cần em muốn cái gì cũng được...

( Ăn xong mẹ vào em lại đầu ghế xem TV ăn hóa quả, để ảnh dọn)

Mẹ: con chuyển qua đây ở được không. Cô cũng muốn chăm.sóc.con .

Bray: con xin lỗi ạ, nơi làm của con ở đây khá xa. Nên lúc nào con xong việc quay hình rồi tính sau cũng được ạ.

Mẹ: hay cô bảo Andree sáng ở cùng con nhé

Bray: cô thì sao ạ

Mẹ: cô không sao, thấy nó hạnh phúc là cô vui rồi.

Anh dọn xong cũng lại ngồi cùng em ( khoác tay ra sau vai em): nhớ vợ quá

( Ting tòn ) ( mẹ định đứng dậy )

Bray: con mở cho ạ.

Mẹ: giờ này còn ai tới nữa chứ

Andree: kệ đi, giờ này ai kiếm nữa

( Tinh tòn)
Bray:để em ra mở cho

Anh lúc.này vui sướng đập tay với mẹ

Mẹ: liệu hồn mà yêu thương em, có chuyện gì cô không can thiệp nữa đâu.

Andree: mẹ chứ hahaha

( một nữ nhân, cao khoảng m65, xách một cái valy lớn cùng với một ít giấy tờ
Bray: cô tìm ai vậy

Andree: Bray ( cô ngạc nhiên)

Bray: cô biết tôi ư? kiếm ai vậy?

Cô: phải, tôi biết cậu chứ. có phải nhà Andree không?

Bray: phải, cô kiếm anh ấy có chuyện gì?
( Cô gạt em sang bên)

Cô: Andree, Andree, không.nhớ người ta sao?

Bray: vẫn cố gặng hỏi: kiếm Andree để làm gì.

( Cô kh trả lời, chạy vào ôm lấy Andree trước.sự ngơ ngác của 2 người)

Mẹ: này, cô có xem ai ra gì không?

( Anh đẩy cô ra, đi tới chỗ bray): cô làm cái gì vậy, tôi đã nói là dừng lại rồi.

Cô: mẹ à, (dơ giấy khám), mẹ xem anh ấy đang chối bỏ trách nhiệm với con này.

Mẹ: Andree(mẹ cầm giấy, hét lên), con làm cái gì thế này.

Anh:( nắm lấy tay em): anh không có, anh có dùng bao rồi

Em không muốn khóc, nhưng nước mắc vẫn tuôn ra.

Cô: anh nói cái gì vậy, không phải anh ghét cậu ta sao.

Anh: cô im đi

Cô: này, anh làm mà anh định chối à. Anh có tin tôi đưa cái tin này lên mạng không?

Anh ( tức lên vứt xập giấy mẹ đưa ): mẹ kiếp

Em quay lưng bỏ đi: cảm ơn cô vì bữa tối. Con không làm phiền nữa.

( Chạy theo em)
Anh: bray, ....... cô ta gài anh ( khóc), thật đấy... Em đừng tin cô ta

Em: tôi mệt rồi, anh đi vào đi. Chăm sóc đứa con trong bụng anh kìa.

Cô ta chạy theo hét toáng cả lên : Andree, anh làm tôi ra như này, giờ anh tính trốn sao. Không muốn nuôi con tụi mình sao, lúc trước anh bảo muốn có con mà, giờ em có thai rồi. Mình cưới anh nha.

Andree: cô bị điên à. Cút đi

Níu tay em lại: nào bray, bray, nghe anh....

( Anh không níu được em nữa, quay lại nói cô)
Andree: ( ấn vai cô): mày gài tao đúng không còn khốn. M thấy giờ t giàu rồi mày bỏ nó, rồi dụ tao đúng không

Mẹ ra: Andree, đi vào nói chuyện với mẹ

.....
Lúc này em ngồi xổm xuống đường ôm mặt khóc lớn lên " khốn nạn, tại sao lại đối xửa với tạo như vậy chứ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com