Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn mới

Sau khi Thế Anh rời đi, Thanh Bảo trông vẻ dễ chịu hẳn. Em tự nhủ chắc vì kẻ thù mình chẳng còn chung bầu không khí với mình nữa nên mới thấy khỏe lên. Em nằm ườn ra giường, mở Facebook lướt lướt bảng newfeed xem có gì thú vị, chưa kịp tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc lúc hắn ra khỏi nhà, thông báo hiện một lúc hơn trăm tin người ta tag em vào bài mới nhất của Thanh Tuấn.

__

Justatee

Đoán xem hôm nay ai ngồi trò chuyện với người ốm bị tôi bắt gặp nào?

Dòm biết real rồi

(Tiện flex cái ảnh tôi ghép cả chiều này ở đây 🙂)

_

_bigdaddyoffical: Tin chuẩn không chú?

       -> Justatee: chuẩn chú ạ. Tôi vui quá quên mất chưa chụp lại, khứa nào đó mồm miệng kêu thù nhau, ai dè...

       -> Karik.koniz: tao đã bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà @Andreerighthand

       -> Justsuboi: @Yunbray110 à...hiểu vấn đề liền 🥰

      Và 49 bình luận khác

Thaivg454: Đẹp đôi quá! Vì sự đẹp đôi này tôi mới phải dùng google translate để dịch ra Tiếng Việt!

         -> Rhyder.dgh: supper supper hợp 💖

         -> username_3: đừng để vụ này chìm chú ạ :)))

SMO95g: @Yunbray110 kìa bạn, bạn nói bạn sẽ nuôi tôi cả đời mà giờ thiên hạ đồn bạn qua lại với người khác...chết dở. Có ai gửi mình group anti B Ray được không ạ? 💔

          -> username_1: / đã trả lời SMO95g / chết lại thêm một anti

          -> username_2: / đã trả lời SMO95g / nói thế anh A Hải Phòng ghen chết hai ơii

Captain_0603: sợ thật, nãy mới thấy "à quên..." giờ đã chi chi chành chành rồi

Yunbray110: pressing vừa thôi cho tôi thở nữa 😔

            -> Justatee: tao có biết gì đâu, tao tới đưa thuốc cho mày đã thấy mấy bà giúp việc ở đó khoe ông nào đó ngồi nói chuyện với mày rồi...

            -> Karik.koniz: real quá phải tăng thời hạn lên cả đời thôi 🙂 mày chết chắc

            -> username_5: ui vl, hai người sống với nhau cơ ạ?

            -> username_6: OTP LÀ THẬT, TÔI LÀ GIẢ

            -> username_7: anh sống với anh Andree thật ạ? Vl anh ơi giấu kĩ quá không ai bíc gì đôu

         Và 100 bình luận khác

Andreerighthand: 💀🏴‍☠️

             -> Justatee: à hiểu hiểu

             -> _bigdaddyoffical: ngại cứ nói ra, không cần giấu, chúng tôi biết hết rồi

             -> username_8: ý gì z 2

             Và 101 bình luận khác

Masewproducer: sợ thật :))) @Yunbray110 thế là vẫn iu người ta à

              -> Yunbray110: tao lên track dizz mày đấy ở đó mà iu

              -> Masewproducer: đợi có beat đi rồi tính 😏

              -> Yunbray110: 😀

              -> username_9: người nắm giữ vận mệnh quốc gia đây rồi :))) thái độ lồi lõm với producer xứng đáng thêm anti

              -> username_10: quyền lực quá 2 ơii

              Và 20 bình luận khác

Và 2000 bình luận khác

__

Thanh Bảo bất lực tắt điện thoại, em nằm nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ lại ghép em với hắn nhiều như thế. Ghét nhau chả khác gì chó mèo, còn tệ hơn chó mèo nữa, thế mà cũng kêu real cho bằng được.

"Tí nữa báo đài nó đăng tin tôi chết cũng phải kéo ông chết theo rồi mới siêu thoát đó Thanh Tuấn à!"

__

Trong khi ấy, Thế Anh đã có mặt ở trung tâm thương mại nơi mà Long Dương đang đứng đợi ở đó. Trông hắn nhanh nhẹn hơn mọi ngày. Kể ra cũng đúng, vì hắn đã đợi cậu nhóc hắn thương mười ba năm ròng rồi. Ranh giới giữa yêu và thương cách xa lắm, hắn đã nghĩ chỉ dừng ở mức yêu em, nhưng dù sao thì, tất cả chẳng còn quan trọng, em vốn đã cho hắn cơ hội tìm thấy em, vô tình hay cố ý, miễn là sau này em hứa với hắn đừng đi đâu nữa là được.

Minh Hoàng nói đúng, người ta sẽ luôn lao đầu lên phía trước để tìm, chẳng ai chịu ngoảnh về phía sau xem mình trót đánh rơi điều gì cả. Vậy nên một khi mất, khó để tìm lại được. Hoặc phải thay đổi, hoặc là chẳng bao giờ.

Và Thế Anh đã lựa chọn cách thứ hai.

"Ê, em ấy đâu?"

Hắn thở không thành tiếng, vẫn tức tốc chạy vào khu bán đồ lưu niệm trên tầng năm. Trong lòng hắn vui không tả siết, hắn biết ông trời thương hắn, nên mới để hắn gặp em. Lần này hắn nhất quyết phải giữ em bên mình. Nhưng hắn đã mắc sai lầm vì những lần thuê người tìm trước đó, hắn đều chẳng kể cho Minh Hoàng biết. Hắn khiến anh nghĩ hắn muốn quên chuyện quá khứ, nên rất nhiều lần anh muốn nói Thanh Bảo là cậu thiếu niên mày cần tìm cũng đâu còn cơ hội.

. . .

"Em ấy chỗ nào?"

"Đi rồi hay sao? Chết tiệt tôi quên béng bảo ẻm đứng yên đây."

Thế Anh ngó nghiêng xung quanh, hắn cùng Long Dương đi từ khu này đến khu khác để tìm em, nhưng rồi thu lại chỉ là những sự tuyệt vọng vì hắn nhận nhầm người. Long Dương thở dài, anh bất lực xin lỗi Thế Anh vì trót quên chưa bảo em ấy đứng đợi ở chỗ cũ. Xem như hắn không may, cơ Thế Anh có linh cảm cậu thiếu niên này chưa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Hắn quay sang bảo Long Dương tiếp tục tìm, trong lòng hắn xin thề với trời đất, dù lục tung cả thành phố, mua hết các trung tâm thương mại vẫn phải tìm cho ra tung tích cậu bé bốn tuổi hắn chưa từng biết tên.

.

Sau khi hai người họ rời khỏi khu bán đồ lưu niệm, từ dãy bốn thấp thoáng bóng hình một chàng trai mười bảy tuổi đang mỉm cười rất tươi. Cậu ta ôm trong người lọ lạc giấy, ngắm qua ngắm lại vẫn thấy thứ này thật có ích cho việc tiếp cận với Thế Anh. Không uổng công cậu ta phải từ Mỹ trở về. Suy cho cùng thì đã nắm rõ phần nào thông tin về vụ ẩu đả năm đó bên Canada, chẳng quá khó để bản thân đẩy nó đi lệch quỹ đạo. Vả lại, cậu ta không hề thích Thế Anh, cậu ta thích sự nổi tiếng và giàu có của hắn. Cậu ta cần tiền của hắn thôi.

"Thanh Bảo, Thanh Bảo à? Tên hay đấy, cơ ngu ngốc như anh. Thảm hại, đến ngay người anh thương anh còn chẳng nhớ thì anh tính tìm nó sao đây? Quá đáng thương."
__

Bạn có một tin nhắn từ người lạ

Alex_Trần: cho hỏi cậu có phải Thanh Bảo không?

Ừ tôi đây. Cậu là ai đấy? Nếu cậu định ghép đôi tôi với khứa kia thì tôi sẽ lên track dizz cậu 😀. Tôi đã nhận rất nhiều tin nhắn ghép đôi rồi...stress vl: Yunbray110

Alex_Trần: tôi muốn cậu nhường Thế Anh lại cho tôi, tôi đưa cậu 10 tỷ thì tránh xa anh ấy ra

Chúng ta đang giao dịch à? Thật xàm l

Thế đếch nào một người lạ ib tôi kêu tôi nhường kẻ thù cho họ rồi kêu chuyển khoản tôi 10 tỷ.

Tính lừa ai? Tao đẹp, tao có thẻ đen chứ tao đâu ngu? : Yunbray110

Alex_Trần: 20 thì sao?

Mày muốn gì? Đừng chọc tao lên track diss, tao có producer Masew đấy! Lên beat thì hay thôi rồi: Yunbray110

Alex_Trần: tôi biết người gửi lọ hạc giấy đó cho cậu.

Nếu cậu tránh xa Thế Anh, hay giữ khoảnh cách với anh ấy. Thậm chí khiến anh ấy ghét cậu hơn. Cậu sẽ có thông tin về người cậu cần tìm, với 20 tỷ trong tay

Đéo gì sao mày biết chuyện đó?

Tao báo cảnh sát mày stalk người nổi tiếng🥰💔: Yunbray110

Alex_Trần: tôi là bạn của anh ấy, tôi còn biết hơn thế. Cậu thấy sao về thỏa thuận này?

Cho tôi thời gian...: Yunbray110

Alex_Trần: cậu từ chối miếng mồi béo bở này sao?

Khùm hã má? Cho con thời gian để con gửi má số tài khoản 😀

TK: XXXX XXXX XXXXXXX
Ngân hàng: ******
TRAN THIEN THANH BAO

Chuyển khoản xong xin bill nhé 😇 chúc mày luôn khỏe mạnh, đẹp trai và có được tình yêu của Thế Anh nha.

Chúc cho đôi mày luôn hạnh phúc

Moaz💗: Yunbray110

Alex_Trần: tôi chuyển rồi đấy, ok chưa?

Ê tao nhận được rồi nhé! Cảm ơn vì đã hợp tác. Tao sẽ phá nát cái kính Dior của ổng

Yên tâm, chuyện gì chứ chuyện khiến Thế Anh ghét tao thì dễ không.: Yunbray110

__

Sau khi giao dịch xong, Thanh Bảo cảm thấy hả hê vì có một đứa ngu mắc bẫy. Nó mất tiền oan cho em chỉ vì nó muốn em phải tránh xa kẻ thù của em à? Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ gì đâu. Với cả, nó còn hứa sẽ cho em biết tung tích người gửi em lọ hạc giấy, tức là người đã giúp đỡ em khi em du lịch bên Canada. Em thực sự muốn gặp lại anh ấy, bởi anh ấy rất tốt, rất hiền và rất dũng cảm nữa. Thanh Bảo có thể diss thế giới này thậm tệ, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ là người đầu tiên Thanh Bảo nâng niu.

. . .

Em giống Thế Anh đấy, sau bao nhiêu năm vẫn chẳng làm phai đi kỉ niệm của mười ba năm về trước. Nhớ hết, nhớ từ lần đầu tiên gặp mặt tới lúc giúp đỡ nhau thế nào. Chỉ tiếc rằng chút thông tin ít ỏi của đối phương lại chưa hề hay biết. Cứ vậy mà trở thành con rối cho người xấu điều khiển. Cố gắng tới đâu, chẳng thể một lần ngồi ngẫm xem người bên cạnh xuất thân ra sao, chỉ đâm đầu vào con đường mịt mù đằng trước, sau cùng cả hai cũng trở thành số không tròn trịa.

Nhưng Thanh Bảo khác Thế Anh ở chỗ, em về Việt Nam vốn để tìm người mà anh hai bảo, họ có cảm giác gặp ở đâu đó rồi, thì là Thế Anh đấy. Nhưng chỉ vì sự hiểu lầm tai hại kia mà em với hắn như hai kẻ xa cách. Vốn em từng ngoảnh đầu nhìn về phía hắn rồi, cơ hắn lại tự tay phá mất khoảnh khắc đó. Để tới lúc Thanh Bảo cứ thế mà không chịu tìm hiểu kỹ càng hơn, thành ra, em quyết định nhìn thẳng về phía trước, cho phép bản thân mình mò mẫm cùng thái độ buông xuôi.

_

Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi cả.

Do trời thấy họ đẹp đôi quá, trời giấu, trời mang đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com