Dementia
Thanh Bảo nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu và chân của em đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Khi hắn tới cửa đã được y tá đợi sẵn ở đấy cẩn thận đặt em lên giường, bác sĩ vội vã cùng y tá đưa em vào trong phòng cấp cứu, vừa nói thông qua bộ đàm, báo nhịp tim của em đang yếu dần, đầu xuất hiện cục máu đông và Thanh Bảo hiện giờ vẫn còn nguy kịch. Đèn trên cửa bật sáng, Thế Anh quỳ xuống trước bác sĩ, hắn cúi người cầu xin ông hãy cứu lấy em. Muốn truyền máu, muốn hiến tạng, muốn làm gì cũng được, miễn là hắn bắt buộc em phải tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn hắn, chửi thề hắn như trước. Bác sĩ vỗ vai hắn an ủi, rồi ông quay trở lại phòng mổ. Thế Anh vẫn giữ yên tư thế trước cửa phòng phẫu thuật, hắn không thể thua thần chết, hắn chẳng thể mất em. Hắn ghét em, mong em biến mất. Thâm tâm hắn cố động viên hắn rằng hắn chẳng yêu em, chỉ là hắn cần người để hắn hận.
Hắn bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn của hắn hướng lên bầu trời xanh. Hôm nay trời quang mây tạnh, hôm nay không có mưa, nhưng cơn bão trong lòng hắn ập tới. Khóe mắt hắn cay, sống mũi hắn đỏ. Hắn vì kẻ thù hắn thì hắn khóc, chứ nào phải vì hắn sợ em đi. Bỗng nhiên, hắn quở trách mình sao quá có lỗi với Alex. Hắn nhìn người hắn yêu giống một kẻ bình thường. Cơ hắn lại nhìn Thanh Bảo chả khác mấy lúc hắn nhìn những món đồ xa xỉ khác. Hắn coi em tựa pháo hoa, mùa thu yên lành, hạt mưa bụi xuân, bởi tất cả mất đi rồi hắn mới nhận ra nó thực có giá trị. Hắn bất ngờ ngẩng đầu hỏi ông trời, là do bản chất Thanh Bảo vốn đẹp sẵn, hay do chính hắn biết mình sắp mất em nên em trở nên đẹp nhỉ? Hắn chửi thề, bởi suy cho cùng, pháo hoa rơi có thể bắn lại, mùa thu đi thì còn quay trở về, mưa bụi xuân năm nào cũng xuất hiện, chứ con người đâu ai dám bình lặng tìm người khác thế thân. Huống chi mò mẫm nơi nào trong thiên hạ một Thanh Bảo nghịch ngợm, ngông cuồng, hiểu chuyện như thế?
Lần nữa hắn ghét em, mong em biến đi, nhưng chấp tay cầu xin em đừng chết.
. . .
"Thế Anh, có chuyện gì với Thanh Bảo vậy?"
Hoàng Khoa từ đằng sau chạy lại, Trang Anh, Tất Vũ, Thanh Tuấn, anh Thái, Minh Hoàng theo sau. Hoàng Khoa lôi hắn đứng dậy, nhấc cổ áo hắn lên giận dữ hét vào mặt hắn. Hắn đã làm gì để em trai anh thành ra nông nỗi này. Tất Vũ đành cùng Thanh Tuấn đến ngăn trước khi bệnh viện xảy ra cuộc ẩu đả. Thế Anh không biết, hắn nói lúc hắn đi chơi về đã thấy Thanh An hốt hoảng kể chuyện hắn mới hay. Hơn hết, hơn cả Hoàng Khoa, hắn chẳng muốn em gặp rắc rối. Trang Anh động viên Hoàng Khoa bình tâm lại, đánh nhau trước phòng phẫu thuật đâu phải ý hay, mà có lẽ anh cũng hối hận khi để người thân duy nhất ở lại nhà của hắn. Thanh Bảo thế nào anh thề với trời anh sẽ xé tan Thế Anh ra làm trăm mảnh.
"Bảo nhà mình mạnh mẽ lắm. Ổn thôi."
"Calm down, guy. Pray for him."
Anh Thái vỗ vai Hoàng Khoa, trong khi Minh Hoàng lôi Thế Anh ra ngoài ban công nói chuyện. Kể ra, anh thực sự rất giận hắn nếu như Thanh Bảo có chuyện gì.
"Mày à, Thanh Bảo..."
"Im đi, đừng nói gì cả. Tao biết tất cả rồi. Đó là lí do tại sao tao lại đồng ý yêu Alex."
Thế Anh bật cười, rồi hắn lại gào lên đau đớn. Tới bao giờ hắn mới chịu nhận rằng hắn yêu em? Yêu em tới từng khoảng thời gian bên em hắn đều khắc cốt ghi tâm, hắn nhớ mãi. Hắn vì mạng sống của em mà suýt chút nữa gây ra tai nạn, vì cứu em mà hắn như muốn lao xuống đường, tìm cách tới gặp thần chết để cướp lấy em đi. Hắn sợ hãi khi thấy em nằm bất động trên sàn, khoảnh khắc đó hắn chết lặng, hắn cắn răng nhấc bổng em lên, đưa em đến bệnh viện. Còn gì để chứng minh hắn thương em nữa không?
"Lí do nào hả, Thế Anh?"
Minh Hoàng hụt hẫng dựa lưng vào tường. Anh từng nghĩ Thế Anh chờ đợi mười ba năm, chưa phải lòng bất cứ ai để đợi một cuộc không hẹn trước. Để rồi biết tới nhau, hắn lại chấp nhận bên người khác. Và chỉ coi người mới là kẻ thế thân cho em. Thế Anh điên rồi, khờ khạo quá rồi, nên hắn không thể phân biệt rõ tình yêu và thương hại.
__
Mười ba năm trước...
"Hứa gặp nhau nhé?"
"Nhất định phải nhận ra nhau."
__
Cạch...
"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức. Trấn thương khá nặng nhưng may thay còn đưa đến viện kịp thời. Có lẽ sẽ hôn mê từ một, hai ngày mới tỉnh. Tùy vào ý chí bệnh nhân."
Bác sĩ nói rồi đi vào trong, cùng y tá chuyển giường của Thanh Bảo sang phòng khác, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Thái xin về với vợ, Thanh Tuấn cũng có hẹn qua bên thu âm đĩa nên không thể ở lâu. Trang Anh còn việc quay MV và chỉ còn Hoàng Khoa ngồi đợi Thanh Bảo tỉnh lại. Tất Vũ chạy ra ngoài đường mua mấy xuất cơm nóng đem vào, có lẽ tối nay bốn người sẽ ở đây trông em. Tuấn Anh trên đường đi học có ghé qua viện, lôi theo Quang Anh và Đức Duy thăm cùng. Tụ nó ngồi nói chuyện với Hoàng Khoa một hồi, rồi xin phép về trước. Xem ra, Thế Anh, Minh Hoàng vẫn chưa dám trở vào. Vì Minh Hoàng sợ Hoàng Khoa gặp Thế Anh sẽ lại chửi mắng hắn, nên anh khuyên hắn rời đi, có gì mai hẵng đến. Và bởi ở nhà hắn còn Thanh An, chắc nhóc con kia cũng lo cho Thanh Bảo lắm rồi.
"Thanh Bảo mạnh mẽ, nhất định sẽ qua thôi."
Tất Vũ vừa nói vừa đưa hộp cơm cho Minh Hoàng và Hoàng Khoa. Suy cho cùng có thực mới vực được đạo. Phải ăn mà lấy sức, ngồi lì cùng nhau ở đây không khéo siêu độ trước thằng nhỏ cũng nên. Với cả, ban nãy Hoàng Khoa nóng tính quá, Thanh Bảo còn bình an cũng nhờ công hắn xuất hiện kịp lúc, dù sao vẫn nên cảm ơn hắn một câu. Kỳ này anh cũng không đặt nặng áp lực học tập lên Thanh Bảo, em hứa qua Mỹ sẽ theo học ngành Y của đại học New York, sau này làm y tá kiếm thật tiền mua quà cho Hoàng Khoa.
"Em ấy còn hôn mê, bao giờ thì tỉnh chứ..."
__
Sáng hôm sau, khoảng gần trưa khi bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe đâu vào đó cho Thanh Bảo, ống thở được tháo ra là lúc mọi người có thể vào thăm em. Hoàng Khoa đã chực chờ ngoài ghế cả đêm hôm qua, Trang Anh đến thay, Tất Vũ đưa anh về nghỉ ngơi cho lấy sức. Chân Thanh Bảo may mắn không bị gãy, nhưng vẫn phải hạn chế đi lại vài ba ngày. Xem như em may mắn thoát chết, sóng gió qua rồi, bình yên trở về thôi.
Minh Hoàng xin vào phòng nói chuyện với Thanh Bảo một lát, để chút nữa Thế Anh tới anh còn chừa thời gian cho hắn ngồi tâm sự. Rõ ràng hắn biết sự thật, nhưng hắn cố tình đem giấu đi, hắn không chấp nhận Thanh Bảo, anh hết cách. Ngồi nhìn em vẫn nằm bất động trên giường, thoáng chốc anh chỉ muốn đấm Thế Anh thật đau, giúp hắn tỉnh ngộ. Anh biết bản chất hắn thực sự thương Thanh Bảo, cái cách hắn quan tâm, cái cách hắn gục xuống trước cửa phòng phẫu thuật. Từ lớn tới bé, ở với nhau bao nhiêu năm hắn chưa cho ai thứ gì, kể cả Thanh Tuấn. Thậm chí bắt hắn quỳ, ngoài lần hắn bị phạt do đi chơi về muộn năm hắn sáu tuổi ra, trần đời chẳng ai bắt hắn quỳ được nữa. Với cái tôi lớn hơn trời rộng hơn đất, Thanh Bảo là người đầu tiên hắn tự nguyện làm mọi việc hắn ghét. Dần dần, anh nhận ra, Thanh Bảo như giới hạn của hắn, vì em ấy, Thế Anh ra sao cũng chả còn quan trọng.
"Thanh Bảo, Minh Hoàng đây. Anh biết, em phải chịu đau nhiều lắm. Chuyện cũ mình không nên nhắc lại vì dù gì anh cũng có nguời khác rồi. Nhưng Thế Anh đã đợi em mười ba năm, hai cái lọ hạc nó gấp vẫn còn đó, tại sao hai đứa tìm thấy nhau rồi lại ghét bỏ nhau vậy? Năm em bốn tuổi, chỉ một mình nó chạy tới bảo vệ em, năm em mười tám...à, chưa sinh nhật nhỉ...mười bảy tuổi, hắn bế em vào viện. Cả hai lần, Thế Anh đều chiến đấu với thần chết để giành lấy tính mạng cho em. Anh xin lỗi, giá mà lần đó anh đủ can đảm để nói chuyện với em thì tốt biết mấy. Giờ anh cũng chả đủ đâu. Em bất tỉnh, em hôn mê, em không nghe thấy. Mãi mãi em sẽ không thể biết được người đã vì em đợi đến mười ba năm, đợi tới khi em cùng thằng Johnseph kia qua Mỹ. Thanh Bảo, sống tốt phần đời còn lại để đừng phụ người em yêu, ý anh là yêu thật lòng, yêu đến thấu tâm can, xương tủy."
Sột...soạt
Minh Hoàng thấy ngón tay của Thanh Bảo khẽ cử động liền vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Trang Anh lập tức gọi cho Hoàng Khoa và bốn người còn lại tới bệnh viện. Thế Anh vừa kịp bước vào, nghe tin Thanh Bảo tỉnh hắn nhanh chóng tới bên giường của em, dù hắn muốn ôm em thật chặt nhưng hắn không cho phép bản thân mình làm thế, bởi đầu óc hắn nói, chả ai lại đi ôm kẻ thù của mình cả. Hắn chỉ đứng đó nhìn em thôi. Về phía Thanh Bảo, em tỉnh lâu rồi, chỉ vì em quá mệt nên chẳng buồn ra tín hiệu cho họ tới thăm em. Và chuyện Minh Hoàng kể vừa rồi, dĩ nhiên em nghe thấy, từ đầu đến cuối chẳng sót một từ nào. Bác sĩ tới, đo huyết áp cho em và mỉm cười thông báo tình trạng em đã khá lên nhiều, từ giờ tới tối em có thể ngồi dậy. Anh trai em cùng mọi người đều tập trung đông đủ ở đây, em cảm nhận thấy điều ấy, cơ em không hề vui. Và ông trời chỉ cho em vỏn vẹn bảy tiếng đồng hồ để nghĩ ra kịch bản diễn với Thế Anh trong chuỗi ngày dài tiếp theo.
Tức là sẽ chẳng ai nhận ra ai cả.
__
8 giờ tối...
Thanh Bảo hiện tại đã có thể tựa lưng vào thành giường, em đảo mắt nhìn xung quanh, ngay cả Tuấn Anh, Quang Anh, Đức Duy đều ở đây. Đầu tuy vẫn còn đau sau vụ va chạm hôm qua nhưng Thanh Bảo dường như đã lấy lại được sức, đủ để lên bài diss chết Thế Anh rồi cũng được.
"Thanh Bảo nhớ tao là ai không đấy?"
Tuấn Anh nhanh nhảu chạy lại, cậu chỉ tay vào mình rồi làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Bạn bè chả nhớ nhau thì thôi nhé!"
"Tao nhớ, tao còn nhớ mày nợ tao năm nghìn từ hai năm trước chưa trả cơ."
Thanh Bảo phì cười, rồi Quang Anh, Đức Duy theo sau Tuấn Anh lại gần nói chuyện với em được lúc lâu. Xem ra, đầu óc thằng bạn này vẫn còn bình thường chán, hôn mê chết đi sống lại vậy mà chưa bị điên. May thế giới chả mất một khứa khùng khùng hay rap diss. Hai đứa thầm nghĩ.
"Anh Bảo biết Thanh An không đó?"
Thanh An trèo lên giường, nhóc ngồi cạnh anh Bảo rồi chẳng quên kể về phần mình. Nhóc chìa bàn tay ra hỏi số, chọc em hoài. Nhóc con nghịch ngợm nào để yên cho anh Bảo nghỉ ngơi. Có hôm em vắng nhà nên Thanh An hết người để quậy phá, nhóc đâm ra buồn chán, em về rồi thì nhóc sẽ lại làm phiền em cả ngày đấy thôi.
"Anh nhớ Thanh An nhất."
"Há há, vậy là ok. Em đẹp trai thế này, ai cũng phải nhớ em thôi."
Nhóc con cười đắc chí, Hoàng Khoa đành lôi nhóc ra ghế ngồi để tránh động tới mấy vết thương còn băng kín của em. Bây giờ cũng khoảng chín giờ tối, Thế Anh mới khẽ tiến về phía Thanh Bảo, Hoàng Khoa im lặng, Thanh Tuấn cùng Tất Vũ vẫn phải canh không cho anh chạy tới động chân tay với hắn. Xem ra, họ sẽ từ mặt nhau vài ba hôm rồi đấy.
Hắn chưa nói gì cả. Thanh Bảo không ngẩng mặt lên nhìn hắn. Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lâng lâng khó tả, hắn đành ậm ừ vài tiếng, sau cùng vẫn phải mở lời trước.
"Em đỡ rồi hả..."
Thanh Bảo nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm. Em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi lạnh nhạt quay đi chỗ khác.
"Anh là ai đấy? Sao lại vào phòng bệnh của tôi?"
P/s: tớ làm khôm có cho mất trí nhớ đâu, ngã vậy nhằm nhò gì =))). Do cố tình cả đấy...về sau thì chỉ có tệ đi thoi không ngọt đâu yên tâm ngủ ngon được rồi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com