Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không sợ gì chỉ sợ toang thuyền

Karik.koniz

Dlowindahouse: anh có biết anh Johnseph Nguyễn là ai không ạ?

Mày thấy bản mặt tao giống cái gì cũng biết lắm hả?😇🙏 : Karik.koniz

Dlowindahouse: ở đây người ta có món bánh mì bơ tỏi kiểu Pháp ngon lắm

Không biết anh có...

Johnseph Nguyễn là bạn thân của Thanh Bảo. Tụ nó quen nhau từ bên Mỹ rồi bây. Hồi đó tao còn nhớ nó cũng qua nhà tao chơi mấy lần.

Xin in4 nó à?

Con nít con nôi tí tuổi đã yêu với chả đương

Thế Anh dạy mày hư đúng không?

À nhớ gọi bông lan trứng muối nữa nhé❤ yêu em ❤: Karik.koniz

Dlowindahouse: ...

Jz ba, ý là em thấy anh ấy ở quán ăn...đang ngồi ở đây luôn nè

Ừ thì sao? Tao thấy nó về nước cũng bình thường.

Chill lên em, nó tốt vl. Mày chơi với nó lâu có khi nó mua cho mày cả cái TV được đó. : Karik.koniz

Dlowindahouse: anh ấy mà mua tặng em cái TV là em nhảy thuyền qua Johnray chơi á nha

À thế thì đéo🙂

Mày nhảy thuyền tao vặn cổ mày

Nhưng nếu nó hối lộ tao thùng đồ ăn thì tao sẽ xem xét lại

Hình như nó cũng hỏi tao mấy lần về Thanh Bảo, lần nào cũng đem nguyên thùng đồ ăn nội địa Trung, cũng ngon phết: Karik.koniz

Dlowindahouse: này hay hai anh em mình thông đồng ủng hộ ổng đi

Ổng có tiềm năng cung cấp đồ ăn, thiết bị điện tử free đấy!!!

Ý kiến hay, để tao thử bàn bạc với nó: Karin.koniz

__

Thanh An bỏ điện thoại vào cặp, nhóc ngước lên nhìn người lạ trước mặt trông cũng sáng sủa, đẹp trai. Ít ra nếu anh ấy chịu mua cho nhóc cái TV mới thì chắc chắn nhóc sẽ giúp anh ấy tán đổ anh Bảo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh Thế Anh với anh Bảo được mọi người ủng hộ nhiều hơn mà, khó chọn thật đấy.

"Đây là em trai bé hả Bảo?"

Johnseph cất giọng hỏi. Lâu rồi gã chưa có liên lạc với Thanh Bảo nên gã không biết Thanh Bảo có em trai. Kể ra gia đình Bảo có bốn người thôi mà, xuất hiện đâu ra nhóc con tài lanh này vậy chứ?

"Em là em trai nuôi. Nhà này em nắm quyền chính đó. Anh có muốn tán đổ anh em không em sẽ giúp anh!"

Thanh An vừa dứt lời đã bị Bảo cốc mạnh vào đầu. Nhóc chưa quen người ta đã dám nói linh tinh, người ngại chả phải nó thì cũng là em đấy. Thanh Bảo luôn coi Johnseph như bạn thân, nhưng nếu thực sự anh ấy là người em gặp hồi bốn tuổi, em sẽ xem mối quan hệ này đặc biệt hơn rất nhiều.

"Haha, nhóc nói hay đấy. Anh với nhóc giao kèo thử đi?"

"Đùa...anh dám hùa theo nó nữa, nó tưởng thật đấy!"

Thanh Bảo bất lực nhìn anh em họ vui vẻ bắt tay với nhau, một phần trong cái bắt tay đó là thật. Xem ra em phải tự đoán mò coi hai đồng chí mới kia sẽ bày nên trò gì. Johnseph chẳng biết tính Thanh An, ai mà hứa gì với nhóc là nhóc làm luôn đấy, nhóc không nghĩ đó đơn giản chỉ là trò đùa đâu. Vả lại Thanh An tài lanh lắm, gã mà hợp tác cùng nhóc em sợ gã sẽ tuyệt giao với em mất.

"À, Johnseph này, lọ hạc giấy này anh gấp hả?"

Thanh Bảo đặt lọ hạc giấy lên trên bàn, Johnseph liền gật đầu khoe với em rằng anh cũng đã biết cách chỉnh làm sao cho con hạc nó đẹp lên. Thanh Bảo dường như không để tâm đến mấy lời kể lể về chiến công của Johnseph cho lắm. Bởi vì các con hạc trong chiếc bình này được gấp đều tăm tắp, trông chúng làm rất tỉ mỉ, chẳng giống như hai lọ hạc em còn để ở nhà. Trong một phút thoáng qua em nghĩ mình đã tìm sai người. Anh chàng trước mặt đâu phải cậu bé tóc đen em gặp cách đây mười ba năm. Nhưng điều kì lạ rằng người tên Johnseph đấy lại biết mọi thứ về em, biết cả cuộc gặp định mệnh ấy nó diễn ra thế nào. Thanh Bảo mơ hồ, đầu óc em quanh quẩn với mớ suy nghĩ em có nên tự điều tra danh tính thực của gã hay không. Rồi bỗng em tò mò về xuất thân của Thế Anh, từ khi em gặp hắn cho tới lúc ghét hắn, em chưa từng hay biết chút thông tin nào từ hắn cả. Hắn là ai, sao lại thân với Hoàng Khoa vậy, chẳng ai biết...

__

Trong khi đó, Thế Anh đã tới kịp quán cà phê và thật may người hắn tìm vẫn chưa đi mất. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi về phía cậu thiếu niên đang ngồi đọc sách kia để bắt chuyện. Mặc dù theo như Long Dương điều tra, cậu ấy có rất nhiều điểm tương đồng với người mà hắn muốn gặp, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận nổi chút ít thân thuộc nào. Đối với hắn, cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt hắn kia rất xa lạ, nhưng phải thử mới biết được.

"Chào em. Ờm nếu em không phiền, anh có thể ngồi nói chuyện với em được không?"

Hắn nào giỏi ăn nói, hắn chưa biết phải mở lời thế nào với người lạ, trong lòng hắn sợ cậu ấy sẽ từ chối nhưng rồi, cậu ấy đồng ý và hắn có thể thoải mái hơn trong việc điều tra thông tin từ người mới này. Thế Anh xưa nay rất cẩn thận, cũng chả dễ gì khiến hắn đột ngột nhận luôn cậu ấy là tri kỷ hắn muốn giữ lại. Hắn dù vui khi biết hắn có cơ hội, nhưng khi tiếp xúc qua hắn thấy mình nên dè chừng. Dù sao thì nhận lầm sẽ khiến hắn không thể quay đầu lại, với một bộ óc kinh doanh, hắn chẳng cho phép bản thân mình ngu xuẩn tới mức đó.

"Tôi...thì thật ra tôi đang tìm người, à ý tôi là, tôi có người bạn cách đây mười ba năm đã mất liên lạc, tôi rất nhớ cậu ấy, bạn tôi bảo người đó là cậu. Ờm...tôi không biết tả như thế nào, nhưng hồi đó bé quá, tôi trót quên đi..."

"Gọi tôi Alex được rồi. Nhưng nếu anh muốn có thể gọi tôi là Bảo."

"À, được. Thế tôi gọi cậu là Bảo nhé?"

Hắn ngồi xuống, đối diện với cậu thiếu niên tên Alex, hắn để ý thấy đồ dùng của cậu ta, cái gì cũng có biểu tượng con hạc đủ sắc màu. Hắn không ngờ món quà ấy lại tác động nhiều tới cậu bé kia tới vậy. Nhung hắn hạnh phúc vì chí ra tấm lòng của hắn sau bao nhiêu năm vẫn không bị lãng quên. Alex im lặng một hồi, bỗng nhiên cậu hỏi hắn về chuyện của mười ba năm trước, dù gì thì cũng như hai người lạ nói chuyện với nhau, cậu đâu thể cứ thế tiết lộ quá nhiều điều. Cơ cậu luôn nhắc đi nhắc lại vụ ẩu đả năm đó, như thể cậu muốn ám chỉ cho Thế Anh biết cậu là ai - một phiên bản lỗi rất hoàn hảo.

"Anh từng sống ở Canada nhỉ?"

"Ừ, và cậu cũng từng tới du lịch ở đó năm bốn tuổi ha. Con hạc này là cậu gấp à?"

Thế Anh nhìn vào con hạc ở trên cuốn sổ của cậu thiếu niên, bỗng dưng hắn có đôi chút bất ngờ vì đầu con hạc khác so với cách gập của cậu bé bốn tuổi ấy. Hắn nghĩ thói quen thì không thể sửa, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Thậm chí hắn từng nhìn thấy một con hạc đặc biệt từng xuất hiện ở trong nhà của hắn, đầu của nó rất lạ, có thể coi là độc nhất vô nhị. Vì cậu bé bốn tuổi ấy từng nói với hắn rằng, cậu đã học lỏm đâu đó mới có thể tạo ra thứ luôn lấy mình nổi bật nhất, hắn vẫn giữ cho riêng mình hắn ở nhà.

"Nó là do tôi gấp."

Alex nâng con hạc giấy lên, nhìn qua nhìn lại. "Đẹp mà phải không?"

"Ừ, đẹp."

Thế Anh gật đầu, nhưng trong lòng hắn biết thực chất hắn đã tìm sai người. Và trong khoảnh khắc nhìn thấy con hạc giấy, bỗng hắn nhớ đến Thanh Bảo, con hạc giấy đặc biệt kia xuất hiện ở nhà hắn khi Thanh Bảo rời đi, hắn nghĩ nó đơn thuần chỉ là trùng hợp. Vì nếu thật, hắn cũng không muốn người mình ghét nhất lại là người mình thương nhất. Hắn thà yêu một kẻ nhầm lẫn để thế thân, còn hơn yêu em. Thế Anh mỉm cười nhìn Alex, nhưng cái cười đó vốn cười cho qua, đêm nay hắn nghĩ hắn sẽ lại mất ngủ.

"À Alex, cậu có còn nhớ Minh Hoàng không? Tôi nhờ cậu ấy đưa lọ đựng hạc giấy cho cậu đấy. Cậu ấy hỏi tôi về cậu miết."

"C...có..."

Alex giật mình khi nghe thấy hắn nhắc tới Minh Hoàng. Cậu biết anh ta, thậm chí còn có mối thù rất nặng với anh ta nữa. Alex chính là một trong những người đứng sau vụ ẩu đả năm đó, Minh Hoàng đã phát hiện ra và cậu với anh đã cãi nhau một trận lớn. Minh Hoàng từ lâu đã biết Alex vốn chỉ muốn lợi dụng Thế Anh, nên nếu để hắn tiết lộ cậu cho anh biết, kế hoạch sẽ tan tành.

Hành động né tránh kia đã lọt vào tầm ngắm của Thế Anh, hắn nhìn ra sự lúng túng trong mắt Alex, hắn vẫn thản nhiên cho qua. Hắn muốn tiếp cận cậu để thu thập thêm vài ba thông tin hắn cần phải biết. Mặc dù hắn chưa gặp cậu bao giờ, nhưng lại dám khẳng định Alex với Minh Hoàng quen nhau từ trước, và đang giấu hắn điều gì đó, điều mà nếu hắn biết hắn sẽ vô cùng hối hận.

"Cậu muốn đi chơi không? Ý là tôi muốn biết thêm nhiều hơn chuyện của mười ba năm về trước."

"Được, đi thôi."

Alex nhanh chóng đứng dậy, cậu cùng Thế Anh ra xe nhưng chắc chắn sự việc ngày hôm nay đã được một ai đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Chỉ tình cờ thôi, anh cũng không muốn nhiều chuyện cơ Alex đâu phải tốt lành gì. Anh rất muốn biết thông tin của Long Dương. Nhẽ ra, Thế Anh nên tìm tới anh nhờ anh kể về cậu bé đó. Long Dương thì hiểu gì mà hỏi. Thế Anh ơi, mày làm kinh doanh sao bản tính mày vẫn dại dột như thế?

__

Minh_Hoang903

Minh_Hoang903: Bảo này

Hả jz, uầy lâu lắm rồi mới thấy anh nhắn cho em

Anh muốn diss ai ạ? : Yunbray110

Minh_Hoang903: anh có chuyện này muốn nói với em

Gì nghiêm trọng thế? Nói thử xem. Nhỡ em giúp được thì em sẽ không giúp ;))) : Yunbray110

__

Andreerighthand đã gửi tin nhắn cho bạn một phút trước

Andreerighthand: tao biết mày ở đó, trùng hợp, nhưng nếu mày muốn làm gì hay công bố cái gì, thì bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi

Nếu tao có sai, tao thà chấp nhận cái sai này còn hơn đi đúng đường.

Mày phát hiện ra cái gì à? Minh_Hoang903

Andreerighthand: tao phát hiện ra cái gì chẳng tới lượt mày biết

Mày định nói với ông Jaytee tao đi ăn cùng Thanh Bảo chứ gì?

Đcm 🙂

Phắn: Minh_Hoang903

__

Minh_Hoang903

Minh_Hoang903: anh nói tới đâu rồi á nhỉ?

Khoan, bình tĩnh guy, đợi em viết nốt bài đã: Yunbray110

Minh_Hoang903: được.

__

Yunbray110 đã đăng một bài mới

Xin chào, tôi là B Ray đây. Ngày qua chắc có lẽ mọi người cũng đã biết chuyện tôi với anh Andreerighthand bị ghép cặp rất nhiều. Nhưng mọi người ạ, giới rapper không phải cứ thích ghép là ghép, không phải cứ làm theo ý mình muốn là được. Tôi cảm thấy rất phiền, nên đừng làm bất cứ trò gì linh tinh ở đây nữa. Cảm ơn.

100k ❤, 200 share

Yunbray110 đã tắt tính năng bình luận

__

Minh Hoàng sau khi đọc bài viết, anh thoáng chút bất ngờ và thất vọng, chuyện anh muốn kể cho Thanh Bảo nghe, anh nghĩ mình nên dừng nó lại. Suy cho cùng nếu Thanh Bảo cảm thấy phiền hà, có lẽ em ấy với Thế Anh cũng giao kèo với nhau từ trước.

Thật ra, để nói là tức nước vỡ bờ không đúng cho lắm. Thanh Bảo, hay ngay Thế Anh khi lên bài đã từng nghĩ về nhau như thể họ vừa quên bẫng đi một điều nào đó quan trọng. Nhưng rồi, họ vẫn chấp nhận cho qua. Vốn ban đầu chẳng ai có ý định cho đối phương cơ hội, dù Alex thế thân, dù Johnseph giả danh cũng là lựa chọn họ coi như hợp lí nhất.

Sau này liệu còn hối hận không?

Riêng về phần Thế Anh, hắn nghĩ để sáng mai hắn đăng post sẽ tốt hơn bây giờ. Hắn liếc qua Alex bỗng thấy cậu nhếch mép, hắn biết Alex đã mong hắn với em tuyệt giao từ lâu rồi, nhìn gương mặt cậu thoả mãn đến vậy cơ mà. Dĩ nhiên, hắn xem Alex ước đúng, dù trong lòng hắn lại thoáng buồn. Thế Anh nhận ra bản thân hắn đang vô cùng giả tạo, đáng lí hắn nên đăng bài ngay bây giờ, đính chính tất cả, cơ hắn lại trông đợi sự hoảng loạn tới từ cái đám tài lanh kia. Hắn cảm thấy vui vẻ nếu mọi người sợ cặp hắn và em tan biến, hắn thích nhìn họ lúc nào cũng hai người yêu nhau rồi đúng không. Dù hắn ghét Thanh Bảo, ghét tới thấu xương tủy, tâm can, chuyện họ gắn ghép hắn với em lại trở nên bình thường.

Đời thật bất công, yêu nhau sao không nói, ghét nhau sao chẳng tròn. Nửa yêu nửa ghét sau cùng vẫn chọn sai, chọn sai nhưng nhất quyết ép nó thành có lý. Thanh Bảo cứ cho còn nhỏ tuổi, em nào hiểu hết được, cơ Thế Anh lớn rồi, cách hành xử của hắn không hơn em là bao.

__

Người ta vẫn thường truyền tai nhau, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Từ Mỹ trở về Việt Nam, sau mười ba năm xa cách, chỉ vì sự hiểu lầm đó mà bao nhiêu nước mắt hóa về vô duyên à?

. . .

__

Andreerighthand đã thêm một ảnh mới

Đừng cố gắng hy vọng một đoạn kết nào khác nữa. Tôi và mọi người trải qua cả ngày dài nỗ lực đều đã mệt mỏi rồi.

Ngưng thôi!

250k ❤, 340 share

Andreerighthand đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com