Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

"Đến con người ta còn phải thay đổi theo năm tháng thì lấy gì đòi hỏi một tình yêu vẹn nguyên như ngày đầu."

@HeaIn°

. . .

Thanh Bảo nằm trên giường bệnh, đồng hồ tích tắc thông báo hai giờ sáng, em còn thức để đọc đi đọc lại dòng chữ trên mạng, rồi em vô thức nhận ra, ly cà phê em yêu thích nhất kia đã vỡ thành trăm mảnh, muốn tìm chiếc mới thế vào cũng không tìm nổi nữa. Minh Hoàng ban chiều vừa nói cái gì đấy, em chẳng buồn nhớ lại, kể cả nhớ vẫn sẽ chối bỏ nó, như một lẽ đương nhiên. Em đang diễn với ai, em chả biết. Nhưng tối hôm qua dù em hoảng loạn vội vã xô ngã hắn, hay chạy tới ôm chầm lấy hắn, thì vẫn sẽ có người đau, người day dứt, người vì cảm động em mà phụ lòng một người. Nếu Thế Anh nhất quyết giữ im lặng, thì em cũng buông bỏ kỉ niệm mười ba năm về trước, bởi em nghĩ em làm vậy là đúng. Alex đến sau, thay em chăm sóc hắn. Em lại căm hận hắn nữa rồi.

Nhìn về Đông Tây Nam Bắc

Giấc mơ bình yên mãi mãi

Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương

Dẫu cuối cùng chỉ là sát thương...

"Alo, anh Hoàng hả?"

/ Sao giờ này vẫn chưa ngủ thế? Muốn chết sớm hay gì? /

Thanh Bảo phì cười, lâu lắm rồi em và Minh Hoàng chưa ngồi nói chuyện cùng với nhau. Minh Hoàng dù không phải quá thân thiết, anh vẫn luôn chăm sóc em như một đứa em trai. Trách móc em từng chút sao mà giống Hoàng Khoa thế? Phải chi anh ấy nói ra tình cảm của mình sớm hơn, thì em đã không hối hận khi nhận ra Thế Anh, tức là trong chuyện này, Minh Hoàng là người có lỗi lớn nhất.

"Anh muốn nói chuyện với em không?"

Cạch...

"Anh biết em hay đói nếu chỉ ăn chút cháo. Anh mang bánh tới cho em đây."

Giọng Minh Hoàng vang lên khiến Thanh Bảo giật mình. Thì ra anh ấy nhìn thấy cửa phòng em vẫn sáng nên chạy đi mua đồ ăn mang vào viện cho em. Thế Anh sao mà biết được thói quen rất hay ăn vặt này chứ? Nếu chịu để ý một chút, thì Minh Hoàng mới chiều hư em vậy thôi. Bởi ăn khuya rất dễ đau bao tử, mà em vô cùng thích ăn khuya, đặc biệt là đồ ngọt. Bánh mì, bánh gối, macaron, mì tôm, snack khoai tây, uống cả Pepsi vị chanh không calo mới, bao nhiêu thứ mà anh Khoa cấm miết, anh chả bao giờ mua chúng cho em.

"Anh ơi?"

"Huh..."

"Sao anh yêu em lại không nói cho em?"

Thanh Bảo nghiêng đầu, em nhìn thẳng vào Minh Hoàng khiến anh thoáng giật mình. Nhưng mà ô kìa, trẻ ngoan đâu ai muốn xen vào cuộc tình đang đẹp của người khác. Chỉ là do Thanh Bảo chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nên em bâng quơ hỏi về chuyện quá khứ. Sự việc ngày hôm đó vẫn có kẻ luyến tiếc ngẩn ngơ tới tận bây giờ, cơ anh và em đều có cuộc sống riêng rất tươi đẹp, nên chẳng nề hà gì chút cảm xúc ngồi kể cho nhau nghe, vì sao lại bỏ lỡ nhau như thế. Minh Hoàng im lặng, anh cẩn thận mở từng hộp bánh anh mua cho em, rồi đưa em chiếc thìa anh chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Anh bảo thìa nhựa không tốt. Anh ấy luôn chăm sóc em, quan tâm em từng thứ nhỏ nhặt nhất, tức là thâm tâm không cam lòng quên em. Cơ tụ con trai thật kì lạ, chỉ làm bạn chí cốt với kẻ mà mình chả dám yêu.

"Đừng hiểu lầm. Em nghe hết rồi."

"Em..."

"Em tỉnh lâu rồi, anh ạ. Vì Thế Anh chứ gì?"

Thanh Bảo thở dài, em cầm hộp bánh lên ăn vài miếng, Minh Hoàng vẫn chưa thôi bất ngờ về vai diễn bất đắc dĩ của em. Vốn em không định diễn, em muốn chạy tới ôm Thế Anh thật chặt, nhưng vì em chẳng còn yêu hắn như năm em bốn tuổi, em muốn quên hắn đi. Minh Hoàng ngồi xuống ghế, anh từ từ lấy hộp khăn giấy để lên bàn cho em, cẩn thận xem qua vết thương ở chân em, xem ra mai có thể tháo băng được. Minh Hoàng trước khi hoàn toàn lấn thân sang âm nhạc cũng từng học ngành y, phải chăng vì thế mà Hoàng Khoa luôn an tâm khi có anh chăm sóc.

"Chả nói gì à? Haizz, đời thật bất công. Mà này, em có lý do riêng để diễn cái trò mất trí nhớ. Anh chưa nghe thấy gì nhé. Chuyện này chỉ em và anh biết thôi."

Thanh Bảo phì cười. Em bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay rất đẹp, đâu phải rằm nhưng cũng được xem là tròn nhất nửa năm nay. Minh Hoàng này, tới trời còn ủng hộ em nữa kìa. Minh Hoàng chỉ lắng nghe em nói, rồi anh bỗng tự hỏi anh hối hận khi năm đó lại giấu kín tình cảm không. Chắc hẳn cả anh và em đều đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, có lẽ mất đi cũng chẳng quá bi thương. Anh cẩn thận đóng hộp bánh, cất gọn gàng trong tủ lạnh rồi dìu em đi đánh răng, xong đắp chăn, bảo em mau ngủ sớm nếu không muốn bệnh tình trở nặng. Bây giờ đã là ba giờ sáng, bác sĩ trực đêm nhất định quở trách anh khi họ thấy anh còn ở đây làm phiền em đấy.

"Anh ơi."

"Gì nữa vậy?"

Thanh Bảo nắm lấy cổ tay Minh Hoàng trước khi anh ấy rời khỏi phòng. Em mỉm cười.

"Cho em gửi lời hỏi thăm tới chị Mỹ Chi nhá. Lâu chưa gặp chỉ rồi. Với cả, hứa đi, anh sẽ không nói chuyện này cho Thế Anh biết."

"Anh hứa."

Minh Hoàng gật đầu. Không quên nói Mỹ Chi sẽ rất vui khi được em hỏi thăm. Chị ấy biết anh từng thích em, nhưng chị ấy lại bảo chị ấy chẳng cảm thấy phiền gì đâu, nếu anh cũng có thể yêu chị nhiều như thế. Ai lại so đo với thiếu niên làm gì, sau này vẫn phải lớn lên thôi.

Hai người họ phì cười, khẽ chúc nhau ngủ ngon mà nào hay biết đang có người bật khóc bên cạnh cửa phòng bệnh. Thế gian bảo con trai yêu bằng mắt, khóc bằng tim, nếu anh chàng kia khóc tức là anh ấy rất yêu người đó rất nhiều...

Hắn thấy đèn phòng tắt liền nhanh chóng chạy đi, vì hắn đứng như trời trồng ở đây được chẵn một tiếng rồi. Hắn đã rất nóng lòng quay trở lại bệnh viện, sau khi dọa cho Thanh An ngủ say, hắn không kịp tắm rửa, liền mang theo hộp bánh mới mua định tới đưa cho em vì hắn biết em sẽ đói. Hắn nhớ rõ thói quen ăn đêm của em, nên hắn dặn mình phải luôn mua thật nhiều đồ tích trữ sẵn ở nhà. Mà em chưa bao giờ tự hỏi sao hắn chẳng ăn đồ ngọt lại đem về nhiều bánh kẹo tới thế.

Vậy do hắn sai, khi hắn bỏ em một mình. Cơ em ơi, em căm hận hắn tới mức phải giả mất trí nhớ để khiến hắn tổn thương à? Em muốn hắn khóc vì em, cười trên nỗi đau của hắn hay đơn thuần chỉ bởi muốn hắn vì sự lạnh nhạt đó...mà hoàn toàn quên kỉ niệm mười ba năm về trước đi? Rốt cuộc, với em, hạc giấy mang ý nghĩa nào?

_

Minh_hoangf

Minh_hoangf: mới tới viện thăm nhỏ à?

Xàm l gì đấy? 4h sáng rồi ai rảnh nữa.

Tao làm nhạc với make money chưa xong: Andreerighthand

Minh_hoangf: sao không thử khiến nhỏ nhớ ra này là ai đi?

Quên tao càng tốt.

Ai cần nhớ, tao bao nhiêu người thèm tao chưa để tâm thì thôi: Andreerighthand

Minh_hoangf: thế sao còn chạy đi khi tao ra ngoài?

Đụ...mày cũng ở đó à? Andreerighthand

Minh_hoangf: đừng đánh trống lảng

Thanh An ở nhà không thấy ai nên gọi hỏi tao, nhóc sợ ở nhà một mình nên tao về: Andreerighthand

Minh_hoangf: thế sao lại vứt hộp bánh mới mua vào thùng rác?

Mày vốn là định mang đến cho Thanh Bảo, chối gì?

Chỉ tao và mày biết em ấy muốn ăn bánh socola của tiệm bánh Tử Lan. Tới cái bao bìa bên ngoài mày còn không thèm bóc. Tem ghi giá vẫn mới tinh.

Đầy người mua, sao nhất thiết phải là tao? : Andreerighthand

Minh_hoangf: tao chán làm kẻ dọn rác rồi

Nhưng mà, trên đó vẫn còn hóa đơn ghi rõ dòng chữ người mua: Bùi Thế Anh.

Mày vứt cũng đếch biết vứt hóa đơn đi mày còn chối?

Đó đéo phải chuyện của mày

Để yên tao làm nhạc: Andreerighthand

Minh_hoangf: vào lúc bốn giờ sáng?

Mày chưa bao giờ thức muộn thế vì công việc

Nết mày trời biết đất biết bố mày cũng biết^^

Mày có tâm sự mới thâu đêm làm việc

Mày im

Tao làm gì là chuyện của tao

Nói tiếng nữa tao chặn mày 🙃: Andreerighthand

Minh_hoangf: tao hết khuyên nổi mày, tình cảm của mày mày là đứa rõ nhất

Hiện giờ tao chỉ có Alex: Andreerighthand

Minh_hoangf: ngay cả tao cũng đéo lôi nổi mày ra khỏi nhà, nhất là vào lúc một, hai giờ sáng

Vì Thanh Bảo mày tự động đi

Mày hối hận thì do mày ngu

Nên nhớ, Thanh Bảo sắp qua Mỹ rồi. Ở mãi mãi, đéo có về đây.

Andreerighthand đã seen

_

Thế Anh vứt điện thoại xuống đất, và rồi hắn lại vùi mình vào chép nhạc. Dạo gần đây, hắn hay thâu đêm, không bởi công việc cũng nhậu nhẹt, uống bia, uống rượu, mua mấy cái đồng hồ mạ vàng linh tinh hắn mới thấy trên mạng. Hắn biết Minh Hoàng định khuyên hắn điều gì, và hắn biết Thanh Bảo chỉ đang diễn với hắn, nhưng điều ấy đâu còn quan trọng, nếu em đã muốn bỏ quá khứ thì hắn chán việc phải níu kéo mọi thứ rồi. Hắn sẽ diễn cùng em, mất em thêm lần nữa, và hắn nhất định hài lòng với quyết định này của mình.

Hắn để em rời xa hắn, hắn chưa bao giờ hối hận.

Chỉ tiếc rằng, hắn từng thấy em nằm dài trên giường bệnh, lúc mười hai giờ đêm khi mọi người về hết, hắn rời đi sau cùng. Em im lặng chẳng nói câu gì cả, hắn xót xa nhìn em với vết băng đầy chân, máy thở mới được rút sáng nay, và hắn biết em rất sợ đau, sợ phải lấy máu, sợ phải nằm viện, và giường bệnh thì đâu có thoải mái như giường nhà hắn đâu. Thanh Bảo vừa kén ăn vừa khó thích nghi với nơi quá đặc biệt, em sẽ mất ngủ dài, đó chính là lí do tại sao ba giờ sáng em vẫn chưa muốn ngủ. Hắn ước hắn có thể chạy tới ôm em, động viên em.

"Nhưng đến tư cách động viên em tao còn chả có, dù cho là kẻ thù."

Thế Anh nhắm mắt, dạo này Anh Tú có ra sản phẩm mới, bài OST Hoa Vương hắn rất thích nghe. Đơn giản bởi hắn thấy hợp.

Cạch...

"Bàn tay buông bàn tay

Dù thương còn thương biết mấy

Nắng vai cuối chiều vội vàng bước qua

Có hai người phải rời cách xa

Hẹn nhau trong ngày vui, ta sẽ quay về đây

Và xuân thương hạ nhớ

Để thu buồn đông úa tàn..."

. . .

Alex là một người nào đấy, thế thân. Nhưng vẫn tốt hơn Thanh Bảo. Vì ít ra hắn nên yêu ai yêu hắn thật lòng. Quả thực, sau cùng, nếu vẫn là đau thương, tiếc nuối nhất mà con người từng nói ra. Họ cứ giả định cái này cái kia phải đúng như ý họ muốn, mà lỡ làm ngược đi, họ vô thức đổi lỗi cho hoàn cảnh, để rồi lại nếu, giá mà giúp họ trốn tránh hiện thực bẽ bàng.

_

" Tôi chỉ muốn làm..một kẻ rao nước

Xách ấm trà, chân nhảy khắp đó đây

Rồi ngước lên cao, tôi hỏi nhỏ

Thế gian này, bên ai mới là nhà..."

_

Trời sáng, trong câu chuyện này, tôi biết còn ai đấy kiên trì trông chờ vào ba người lạ nhìn nhau, nhìn phong cảnh phía trước rất đẹp. Nhưng quên mất rằng họ chẳng nhận ra ngôi nhà đằng sau vẫn chưa hề mục nát. Ý tôi là, chỉ cần họ một lần quay đầu ngoảnh lại, sẽ thấy người đi, người về năm đó ân hận như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com