Sinh nhật
Nếu Thế Anh thực sự đã mất tám năm để nhận ra mình không thể sống thiếu em, thì hắn lại chỉ mất một giây để biết rõ mình bỏ lỡ em lâu rồi. Giờ ai chửi hắn ngốc, chửi hắn ngu, hắn gật đầu đồng ý, bởi hắn thấy hắn đáng chết lắm, bởi hắn dành mười ba năm kiếm tìm em, sau cùng buông tay mà cho em đi mất. Thanh Bảo là người lạ nào đó cả đời hắn, suy vì em, cười vì em, hạnh phúc vì em, ngô nghê vì em, ghét thiên hạ cũng vì em nữa. Từ hôm em đi, hắn luôn luôn mất ngủ, họ nói hắn ốm do hắn làm việc quá sức, trái tim hắn cãi bảo hắn chết dần chết mòn tại hắn nhớ em. Thanh Bảo rốt cuộc quan trọng đến thế nào, khiến hắn đứng ngồi chả yên.
"Tôi nhớ nhóc nhiều."
Hắn nằm dài trên giường, với đống thuốc lá và những lon bia nằm lăn lóc xung quanh. Dạo gần đây, hắn bắt đầu hút thuốc, hắn biết nó có hại cho phổi, nhưng nó giúp hắn quên đi em. Thanh An suốt ngày phải chịu đựng mùi thuốc lá trong nhà nên cậu ra ngoài, tuần sau cậu qua Mỹ sống cùng với anh trai rồi. Dạo này tinh thần Thế Anh suy sụp lắm, nhưng hắn vẫn ra nhạc đều đều, vẫn thu về cho mình những bản hit lớn cơ hắn chẳng thể vui. Wokeup nhiều lần muốn đến cho hắn tỉnh ngộ, đập cho hắn nằm viện lại cũng được. Mà thấy hắn vậy anh đâu nỡ chửi hắn thêm.
Nhớ thì nói, vướng bận gì để tới hai mươi mốt năm?
__
Hội làm nhạc
Wokeupat4am.444: Cha Andree tay phải đâu? Chết đâu rồi?
Có cái l
Mắc gì mỗi ngày cứ 7h sáng gọi gọi cái khỉ khô nhà mày?: Andreerighthand
Wokeupat4am.444: ơ hay
Ủa? Định chuyển tiền mà có người...
Stk: xxxx xxxx xxxx VCB
Nay Wokeup đẹp trai quá, thua mỗi tao^^: Andreerighthand
Wokeupat4am.444: tôi 10 điểm ai như ông 1 điểm 😏
Ừ
Bố 1 điểm, 99 điểm còn lại là điểm nhiều tiền: Andreerighthand
Minh_Hoangf: tao thấy Bâu 10 điểm mà
Chí cốt đây rồi: Andreerighthand
Minh_Hoangf: còn tao với Wokeup mỗi đứa 1000 điểm 😏
? :Andreerighthand
Minh_Hoangf: mày lụy nữa đi thì còn âm vô cùng điểm
Andreerighthand đã xóa Minh_Hoangf khỏi nhóm
Wokeupat4am.444: lụy thì nói
Ờ, tao nhớ ẻm? Được chưa: Andreerighthand
Wokeupat4am.444: ngoo thì chết, bệnh tật gì
Ê nhưng mà, coi Tarot không?
Lớn già đầu còn coi tarot
Chán thanh niên: Andreerighthand
Wokeupat4am.444: chắc chưa?
Trải bài đi: Andreerighthand
Wokeup4am.444:
Nghiêm túc giùm bố?: Andreerighthand
Wokeupat4am.444:
Free thì chỉ thế thôi, muốn uy tín thì mua premium
?
Tao banh mày tiền: Andreerighthand
Wokeupat4am.444: xx xxxx xxxx xxxx VCB
Mãi mãi là anh em
Ok tôi nhận được rồi
Trải bài của quý khách là:
Đcm hết cứu🤗
Andreerighthand đã xóa Wokeupat4am.444 ra khỏi nhóm
____
Thế Anh vẫn nằm dài trên giường, bỗng điện thoại hắn thông báo hôm nay là sinh nhật của Thanh Bảo, và đã bao lâu rồi, hắn chưa chúc mừng sinh nhật em? Hắn muốn chửi thề hắn, muốn đập cho hắn chết thì thôi. Cái đcm trên đời lại có thể loại người như hắn, rất kì lạ. Đã từng mãi không chịu buông tay mặc dù một chút cũng không yêu. Để rồi hôm nay, hắn còn kì lạ hơn. Rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại chọn buông tay. Là quái nào?
___
Trong khi đó, bên Mỹ lúc tám giờ tối...
"Nay sinh nhật em, anh mới dẫn em tới nhà hàng này đấy."
Johnseph mở menu ra và bắt đầu chọn món, Thanh Bảo vẫn chưa thôi bất ngờ khi đây chính là nhà hàng sushi mà em thích đến nhất. Chỗ này nổi tiếng lắm, nghe đồn phải đặt chỗ trước bốn tháng mới có bàn mà ăn. Hôm nay đầu bếp nổi tiếng của Nhật còn qua đây, trực tiếp lên thực đơn và chế biến, giới hạn người đến dự.
"Đùa, anh đặt được thật à?"
"Vì sinh nhật em."
Johnseph mỉm cười, và hai người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau về việc họ nên chọn nơi nào tổ chức tiệc thì ý nghĩa nhất. Mới hai tháng trước, Johnseph cầu hôn em, và anh ấy nói rằng chỉ cần đợi em nhận tấm bằng thạc sĩ, anh ấy sẽ trực tiếp đưa em vào lễ đường. Họ đã ở với nhau tám năm dài đằng đẵng. Trong tám năm đó, buồn có, vui có, hạnh phúc có, tủi thân có, thậm chí chia tay rồi vẫn muốn cùng quay lại. Nhưng kìa, khi em chấp nhận ở bên Johnseph, em chẳng hề vui như em tưởng tượng. Em cảm thấy vướng bận điều gì đấy em không thể giải đáp. Yêu Johnseph rồi, quên đi Thế Anh sẽ được tự do? Em nghĩ. Thanh Bảo từng ngồi hàng giờ trong thư viện, với chồng sách mượn từ ba tháng chỉ để phân tích hai chữ tự do khi em quyết định yêu Johnseph vì Thế Anh. Huyền My từng nói, "Tự Do" - một từ ngữ mang ý nghĩa quá đỗi lớn lao lại được gói gọn chỉ trong hai tiếng, bốn chữ cái và một dấu nặng. Chính bản thân nó cũng bị giới hạn và ràng buộc. Vậy hà cớ gì, em lại đâm đầu vào người em chẳng thể yêu thương?
"Anh muốn anh có thể bù đắp lại khoảng trống khi em ở bên Thế Anh. Hắn ta khiến em đau khổ ra sau, anh sẽ chữa lành nó."
"Cảm ơn anh."
Thanh Bảo gật gù, rồi cả hai vừa ăn tối vừa bàn với nhau về những chuyến du lịch trên kênh ở Venezia, đi Phần Lan, bay sang Úc, qua thăm tháp đồng hồ Big Ben nhưng không trở về Việt Nam nữa. Hoặc trở về khi Thế Anh đang lưu diễn tại khu vực miền Bắc. Đó là đề nghị từ Thanh Bảo, tất cả các kế hoạch lập ra, đều hướng về gia đình, và trong gia đình ấy chắc chắn chẳng bao giờ xuất hiện bóng hình của Thế Anh. Hoàng Khoa dù khuyên em nhiều lần, chị Trang Anh, anh Thái, Anh Tất Vũ, anh Thanh Tuấn còn bay qua Mỹ để động viên em, em vẫn cứng đầu coi hắn như người đã chết.
Thanh Bảo thở dài, em đặt đũa xuống bàn và chăm chú nhìn vào bảng trưng bày ảnh của các cặp đôi trước, xinh lắm đúng không? Ta định tổ chức ở bên bờ biển dài, nơi ngọn sóng xanh rì có hướng gió phía Bắc. Về Việt Nam sẽ tìm khu trung tâm tiệc nào đó lớn, rộng và sang. Thanh Bảo bỗng trầm tư suy nghĩ xem em nên mời hắn đi hay không?
"Nên mời Thế Anh chứ?"
"Tùy em. Anh để em chọn."
"Thôi."
Thanh Bảo lắc đầu, cứ vậy mà em dần quên bẫng đi sự tồn tại của hắn. Nhưng em vẫn mong, sau này hắn luôn luôn hạnh phúc. Em biết từ khi em đi, hắn thay đổi nhiều lắm. Hắn cũng trải qua vài mối tình mập mờ vẫn chưa thể tới bên ai trọn vẹn.
Trưởng thành, đừng thù hận nhau nữa. Chuyện cũng đã qua rồi người ơi, bình an...đi thôi.
___
Hội sống với drama
Hai tháng nữa mặc đầm qua đám cưới của tôi nhé anh em🤗: Yunbray110
Dlowindahouse: chê
Qua Mỹ tưởng được chăm thế nào, hóa ra anh Bảo toàn bỏ đi theo trai thôi
Justatee: cưới cái clm gì?
Justsuboi: vãi l cưới?
_bigdaddyoffical: mẹ vl...
Đéo
Ai cho cưới mà cưới?
@karik.koniz cứu tôi người anh em
Karik.koniz: tao hết cứu
Thaivg454: đừng cười, please
Dlowindahouse: *cưới
Thaivg454: 👍
Duma, tao mời hoan hỉ, mời thật lòng
Đéo joke
Phải tới! : Yunbray110
_bigdaddyoffical: em trai tôi lớn rồi
Tôi thì chưa cưới nữa
Haizz
Justatee: vì bạn xứng đáng
_bigdaddyoffical: im, ế lâu năm mãi mới có người hốt mà đòi
Justatee: kệ mẹ tao? Sunsee quá clm
Justsuboi:
Chán anh em
Karik.koniz:
Dlowindahouse: anh là người không lạ giữa những người lạ và anh là người bình thường giữa một cái xã hội lạ đấy vậy anh có lạ hơn người lạ không?
Thaivg454: ?
Thế bây giờ có đi không để nhìn mặt nhau cái? : Yunbray110
Thaivg454: có but I thấy cái couple không có hợp nhau
Justatee: 1000 like
Justsuboi: anh guột lên tiếng phải khác
_bigdaddyoffical: mà nghiêm túc thì mời Thế Anh không?
Nghĩ gì tôi mời?
Chê
Mời tới chật lối khách tôi đi: Yunbray110
Karik.koniz: cứ mời đi, dù sao cũng quen nhau mà
Dlowindahouse: nghĩ nhiều làm gì
Tôi nhắn mời rồi
Justatee: đcm 10 điểm
Justsuboi: em guột chị
_bigdaddyoffical: bảnhhhh
Dlow mày nhớ mặt bố^^
Về nhà tao ném đồ mày đi: Yunbray110
Dlowindahouse: thách🤗
... : Yunbray110
Yunbray110 đã rời khỏi nhóm
___
Hai tháng nữa, là ngày em đẹp nhất, cũng là ngày thế giới bỗng chốc đổ một cơn mưa rào. Mưa tháng mười hai đẹp, nhưng lại buốt giá đến thấu tâm can. Em ấy định tổ chức đám cưới ở trên biển, ý là một nhà hàng gần bờ biển, nơi có cơn sóng rì rào, nơi gió phía Bắc từ Canada thổi qua khiến linh hồn hắn như chẳng còn sự sống.
Hắn ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối với mấy lọ thuốc an thần. Bỗng hắn nảy ra ý tưởng táo bạo. Phải chết nhiều lần mới thực sự được sống. Một tuần trước khi hắn hoàn toàn mất em, hắn sẽ để em mất hắn.
"Thanh Bảo, vì chẳng xứng nên chẳng dám ước mơ."
Thế Anh nằm dài trên giường, từ khi nào sự trầm ổn của hắn đã thôi không còn mang ý nghĩa an toàn. Hắn chả biết, hắn cũng chả cần phải biết. Hắn mệt rồi, và hắn bất chợt nhận ra, tình yêu dành cho cậu bé bốn tuổi kia như một ván đánh cược. Em ấy thắng, còn hắn thua tới tận mười chín hai mươi năm.
"Phải mua gì đó tặng em ấy nhân ngày em ấy cười nhiều nhất."
Thế Anh mò mẫm đứng dậy, hắn lướt trên mạng tìm ra bộ vest đẹp nhất, đắt nhất của Dior, hắn liền bấm mua hàng và nó sẽ được gửi về sau một tháng nữa. Có lẽ do rượu bia khiến tâm trí hắn chao đảo, thuốc lá khiến phổi hắn dần chết đi và thuốc an thần khiến hắn trở nên mất kiểm soát. Hắn tìm trong ngăn kéo tủ tấm thiệp đính rất nhiều hạc giấy, con nào con nấy đều tượng trưng cho từng tháng hắn xa em, hắn biết sẽ có ngày hắn phải dùng đến nó. Hắn tỉ mỉ viết từng dòng chữ, như cách hắn viết nhạc.
"Mong em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian."
__
Dlowindahouse
Nếu bỗng một ngày tao chết, mày muốn tiếp quản cái cửa hàng của tao không nhóc con? : Andreerighthand
Dlowindahouse: vãi l, đùa hay thật z?
Chơi đá à?
Hay chơi thuốc lắm quá
Bố mày đang nghiêm túc 🥰: Andreerighthand
Dlowindahouse: cho thì tôi lấy
Được! : Andreerighthand
___
"Gọi cho luật sư tới đây, tôi bảo cái này."
Ta chạm mặt nhau giữa mùa hạ khi chưa kịp vơi nỗi phiền...
Thầm cho nhau sớm mai...
được yên.
P/s: dạo này bận quá giờ mới ra chap được!! Để toi bù tiếp cho nghee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com