ba mươi hai, andreerighthand - yunbray110
andreerighthand
bé ơi
yunbray110
ơiiiiii
andreerighthand
tối nay mình đi date nhé?
anh có chuyện mún nói zứi em bé aaa
yunbray110
ơ
sao giờ mới nói
andreerighthand
bé sao vậy?
bận hả?
vậy anh đợi bé cũng được
yunbray110
tối nay em đi show
hôm nay chưa thể về
andreerighthand
😀😀😀 áaaaa
không chịuuuuu
yunbray110
thui ráng nhé
hay giờ andree date với em
andreerighthand
giờ anh bận...
yunbray110
=))))) khó ta
bận gì? em đợi andree nhé?
andreerighthand
bận tâm đến người khác
yunbray110
nữa rồi đó
=))) dỡn quài
andreerighthand
=))) ủa sao biết giỡn
yunbray110
đờ cờ mờ thằng chó
tao sắp khóc rồi nè con
andreerighthand
ơ thui thuiii
đừng khóc huhu
tớ xót em
yunbray110
xót cc
andreerighthand
thui mà xin lỗi
yunbray110
😡😡😡
andreerighthand
anh xin lỗi bé nhaaa
yunbray110
khỏiiii xin lỗi
tui hong hết giận đâu
andreerighthand
anh với trà làm hoà rồi bảo...
yunbray110
anh nói gì vậy?
đùa em nữa hả
joke này không vui
tui khóc rùi nè
andreerighthand
bảo đừng khóc mà
anh nói thật
anh với trà hoà rồi...
anh về với cô ấy nhé?
cô ấy cần anh
yunbray110
andree
em không giỡn nhé
không vui
andreerighthand
anh không giỡn đâu thanh bảo
cô ấy cần anh hơn em
cô ấy yếu đuối hơn em
em tha lỗi cho anh nhé bảo?
yunbray110
vậy date là sao????
andreerighthand
anh hẹn em chỉ để 2 ta nói chuyện rõ ràng thôi
anh thật sự xin lỗi em
cả đời này anh có lỗi với em
nếu có kiếp sau, mình làm lại nhé
yunbray110
không
không bao giờ
và nếu có kiếp sau, em cũng sẽ không gặp andree lần nữa đâu
tới đây là được rồi
andreerighthand
anh biết em giận anh lắm
yunbray110
im đi
andreerighthand
cho anh xin lỗi thanh bảo
lần cuối cùng anh làm tổn thương em
lần cuối cùng anh xin lỗi em...
____________________
đức anh: thôi nào, em ở đây với bé rồi.
"..."
đức anh: bé, thích em đi? em hứa sẽ không như anh ta.
"tui xin lỗi đức anh, nhưng mà làm vậy tui thấy có lỗi với đức anh lắm."
đức anh: được rồi, em vẫn luôn ở đây với bé, dù cho bé không thích em.
"cảm ơn, đức anh."
đức anh: em thương bé... nhiều lắm, nên đừng vì ai mà ướt mi, lo cho bé trước đi.
"đức anh à... đừng thích tui nữa. đức anh nên đi tìm người thật sự thích đức anh đi. đức anh đừng đợi tui nữa."
đức anh: em không thể làm tổn thương người khác được. em không thể yêu ai mà trong lòng chỉ có mỗi bé.
"..."
đức anh: tiếc nhỉ, đến cuối cùng, em vẫn đơn phương bé.
"đức anh nói vậy tui thấy có lỗi lắm. đức anh về đi, đừng ở đây nữa."
đức anh: dù em có về, thì con tim em vốn dĩ đã thuộc về bé rồi.
"đừng mà..."
đức anh: buồn cười nhỉ, người thương bé thì bé không thương. người khiến bé đau thì bé yêu đến chết đi sống lại.
"chắc tui nợ người ta."
đức anh: vậy chắc em nợ bé rồi.
"không đâu..."
đức anh: em vẫn luôn nợ bé một lời xin lỗi.
"xin lỗi cái gì?"
đức anh: xin lỗi vì không phải bùi thế anh.
"..."
đức anh: đừng khóc, em đau.
"hic hic đức anh đừng thích tui nữa mà."
đức anh: bé cũng không thể ngừng thích thế anh mà?
"..."
đức anh: em vẫn luôn ở đây, dù cho bé không thích em, thì em vẫn ở đây.
"..."
____________________
năm, mười, mười lăm, hai mươi...
kiếm nơi nào trốn loài người đi em!
-bùi chí vĩnh-
____________________
không ai cả, tôi đổ đức anh😇🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com