Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


" Chào Thế Anh, chào Thanh Bảo "

" Em chào mọi người "

" Tối qua hai người ngủ ngon lắm à ? " - Tất Vũ mở lời

" Ngon là cái chắc tôi thấy dậy trễ vậy mà " - Thanh Tuấn

" Cũng ngon ạ , mọi người gọi đồ ăn sáng chưa "

Thanh Bảo cười gượng và đổi chủ đề.

Trung Đan kéo Thế Anh ra bên ngoài.

" Không sao chứ ? "

" Sao trăng gì ở đây ? "

" Đừng giả vờ, làm như tôi không biết dụ ông bị dị ứng vậy, tối qua gặp nhóc vẻ mặt lo lắng xuống đây lấy thuốc đây này "

" Dụ đó à , tôi không sao , thoa thuốc đỡ rồi , chỉ là còn hơi ngứa chút "

" Gan vậy ông già , biết còn cố "

" Có gì đâu , với tôi chuyện nhỏ , haha "

" Nhỏ quá thành ra nay mặc áo dài tay chứ sao dám mặc tay ngắn "

" Nhỏ tiếng thôi, mắc công mọi người biết, thôi đi vô trong đi "

" Hết nói ông già này "

Trung Đan lắc đầu nhìn bóng lưng Thế Anh đang đi xa khuất.

______________________

Hôm nay mọi người không chơi game nữa mà khởi động bằng việc phơi nắng và bơi gần bờ ...

Kết thúc chuyến đi có hơi sóng gió với Thế Anh một chút nhưng mọi người ai cũng rất vui vẻ và trở nên thân thiết hơn.

Trên xe đi về Thanh Bảo vì mệt quá nên đã ngủ gật khẽ ngả vào vai Thế Anh, anh cũng không phản ứng lại mà ngồi im để vai mình làm gối cho cậu ngủ .

_____________________

" TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI NHÉ "

Hoàng Sơn lên tiếng sau đó mọi người chia ra nhà ai nấy về.

Sau chuyến đi Thế Anh và Thanh Bảo lại gần nhau thêm một chút nữa rồi...

_____________________

Hai tháng sau.... Nhưng chuyện gì đến sẽ đến... Thanh Bảo nhận được thông tin bệnh viện cậu nộp đơn lúc trước đã nhận cậu vào làm... Nên cũng đành xin nghỉ việc chỗ nhà Thế Anh mặc dù trong lòng cậu có hơi tiếc nối một điều gì đó .... Một thứ gì đó vừa chớm nở ngay trong lòng cậu !

" Thế Anh ! Tôi muốn xin nghĩ việc ở đây ! Tôi đã nói với bác Bùi , bác cũng đã đồng ý rồi , và nói là sẽ tìm cho anh một bác sĩ khác tốt hơn "

" Cậu nói gì ? Nghỉ việc ? "

" Đúng vậy ! Anh...."

" Cậu là bác sĩ riêng của tôi, chưa có sự đồng ý của tôi, cậu lại xin nghỉ ? "

" Nhưng mà tôi.... Lúc đầu tôi chỉ định ở lại đợi bên bệnh viện chấp nhận công việc chính thức của tôi thôi ...."

" Hay là tôi gọi đến bệnh viện bảo họ chọn người khác nhé ! Lương cậu tôi trả gấp đôi "

" Vấn đề không phải lương..... "

" Vậy vấn đề là gì ? "

" Không.... không có gì .... Đó chỉ là ước mơ của tôi khi tôi tốt nghiệp , đó sẽ là nơi giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình.... "

Thế Anh nghe cậu nói đến đây cũng không cản nữa... Anh bình thản mà nói :

" Vậy cậu đi đi , nếu cậu không muốn ở lại thì tôi cũng không còn cách ".

Thời gian Thanh Bảo ở đây mà nói là thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của cậu , không lo nghĩ, mọi người như gia đình, Thế Anh và bác Bùi cũng xem cậu là thành viên trong nhà ... Được ăn uống, ngủ nghĩ thoải mái, lại được đi chơi cùng Thế Anh, lương lại cao, không gò bó.... Người có tiền đúng là thích thật .

Hai người họ có lẽ đã quen với sự tồn tại của nhau... ! Quả thật khi rời khi Thanh Bảo cũng rất có chút không nỡ ....

________________________

" Xin chào viện trưởng, tôi là Thanh Bảo, tôi đến nhận việc ạ "

Thanh Bảo cúi chào người đàn ông lớn tuổi đang chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn

" Chào cậu ! Tôi đã xem qua thành tích của cậu, rất tốt , nghe nói cậu cũng vừa nhận làm bác sĩ riêng cho một gia đình có tiếng, có vẻ tốt nhỉ "

" Dạ thời gian qua tôi cũng có chút kinh nghiệm, viện trưởng cứ yên tâm ạ "

" Y tá Lâm, cô dẫn bác sĩ Bảo đi nhận phòng làm việc đi "

" Dạ thưa viện trưởng "

Thanh Bảo đi theo cô y tá... Một căn phòng làm việc không quá to cũng không quá nhỏ, tổng cộng có hai bác sĩ và một y tá .

" Chào bác sĩ, cho hỏi anh là....."

Thanh Bảo bước đến bàn nam bác sĩ kia đang tập trung vào tài liệu...

" Chào cậu, bác sĩ mới sao ? Tôi là Hoàng Khoa "

" Tôi tên là Thanh Bảo, mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ "

" Nghe nói cậu còn trẻ mà cũng khá tài giỏi, tôi còn phải học hỏi ở cậu "

Hoàng Khoa cười hiền, có vẻ thân thiện, Thanh Bảo cảm nhận là vậy.

_________________________

Những ngày đầu tiên vắng cậu, Thế Anh đi làm về, tranh thủ tắm rồi cũng lên thẳng giường mà nằm thở dài , có một chút trống vắng nơi đây nhỉ ? Anh cũng ít cười nói hơn trước nữa.

Bố anh cũng cảm nhận được điều này , có đề nghị tìm người khác nhưng bị anh từ chối... Ông ấy cũng có cảm tình với Thanh Bảo vì cậu chăm chỉ và hiền lành nên chắc chắn sẽ tìm cậu về một lần nữa...

___________________

Hơn một tháng trôi qua, Thanh Bảo cũng đã bắt nhịp dần với cuộc sống ở bệnh viện, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Thế Anh hỏi thăm nhưng không nhiều như trước do công việc của bệnh viện khá bận.

" Cafe của cậu đây ! Hôm nay trực đêm có tôi và cậu "

Hoàng Khoa bước đến với hai ly cafe trên tay

" Cảm ơn anh, tôi cũng đã quen với thời gian trực nên không vấn đề gì , rất thoải mái "

Thanh Bảo đón nhận và uống liền một ngụm. Có lẽ ở đây Hoàng Khoa là người giúp đỡ và quan tâm Thanh Bảo nhiều nhất, đôi lúc cậu xem Hoàng Khoa như anh trai của mình vậy...

" Bác sĩ Khoa, bác sĩ Bảo có một ca nhồi máu cơ tim cấp , tiên lượng xấu , hai anh mau đến phòng cấp cứu "

Y tá Lâm hớt hải chạy vào .

" Đi thôi "

Hoàng Khoa và Thanh Bảo chạy vội đến phòng cấp cứu...

" Xin cứu lấy ông ấy ...."

Người nhà bệnh nhân lên tiếng van xin ..

" Chúng tôi sẽ cố gắng.... "

Thanh Bảo đi nhanh vào trong...
Hơn 4 tiếng trôi qua... Một căn phòng tỉnh lặng đến ngỡ ngàng, chỉ còn tiếng máy tútttttt.... túttttt dài trong vô định... Cả ekip cấp cứu gồm bác sĩ và y tá đều cúi đầu thở dài.....

" Sao rồi bác sĩ "

Người nhà hoảng loạn.

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Hoàng Khoa đẩy gọng kính thông báo đến người nhà mà trong lòng vẫn còn chút bối rối... Người nhà phía sau khụy xuống khóc than....

Hoàng Khoa và Thanh Bảo biết sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu vì không cứu được một sinh mạng...

_______________

" Chuyện thường ngày ! Cậu không phải buồn , họ đến với thế giới này hay ra đi đều đã được định sẵn "

Hoàng Khoa vỗ vai an ủi cậu.

" Tôi biết ! Chỉ là tôi cảm thấy giây phút sinh tử ấy thật đau lòng...."

" Cậu nằm nghĩ một tí đi , tôi trực dùm cho, cậu có vẻ mệt đấy ! Tôi thì quen rồi "

Hoàng Khoa chỉ vào chiếc giường nhỏ phía trong dành cho bác sĩ nghĩ ngơi khi trực.

" Cảm ơn anh... "

Thanh Bảo gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời. .

____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com