Bức ảnh
Tiếng xèo xèo cùng hương thơm nức mũi của đồ ăn trần ngập khắp căn phòng, hai thân ảnh sát cạnh nhau lúi húi nấu nướng, Bray mệt mỏi trộn trộn gia vị vào đống sườn mua ở siêu thị để cho người kế bên rán chúng lên, vừa nãy vật lộn một hồi khiến bụng em đói meo rồi, em nhìn sang người đang cởi trần bên cạnh, chiếc khăn tắm choàng hờ hững qua đầu không có ý định lau đi mái tóc đang ướt nước rủ xuống, nhìn chiếc quần ngủ rộng màu xám tro gã đang mặc, hằn hẳn hình ảnh của cậu nhỏ lên khiến em đỏ mặt, vừa rồi sau một hồi cả hai mặn nồng, đùi non của em cũng đã phủ đầy những dấu hôn đỏ tím
Gã đã mặc quần áo cho em sau khi tắm rửa và phải đến khi gã bước ra từ nhà tắm rồi bế em ra phòng bếp, em mới nhận ra chiếc áo ngủ thênh thang gã mặc cho em cùng một bộ với chiếc quần của gã, và cặp mông tròn cùng cự vật bé xinh chỉ được che chắn bởi lớp boxer mỏng. Khi em bê hai đĩa thức ăn đã làm xong ra bàn, khiến ánh mắt gã không thể rời khỏi cử động qua lại của hai má mông căng tròn ngon nghẻ. Gã lại gần ôm lấy em, hai tay tham lam bóp nắn phần thịt chắc nảy, em cũng không còn khó chịu, chỉ nhẹ đưa tay giữ lấy chiếc khăn tắm trên đầu gã, lau qua lại
- Tóc ướt mà không chịu lau đi, rồi ốm lại khổ tôi
Andree cười trừ, cọ cọ chiếc mũi cao của mình vào mũi em, cưng chiều mà thơm lên môi em, Bray tặc lưỡi vì hành động của gã rồi gỡ hai tay đang sờ soạng cơ thể mình ra, ngồi xuống bàn, mùi thơm của thịt nướng làm em khẽ nuốt nướng miếng, nay Andree nấu cho em cơm tấm. Tay nghề của gã có vẻ không tồi chút nào, cảm tưởng sau khi ăn hết đĩa cơm đó em phải nặng thêm mấy cân
- Cái lò nướng của em còn nguyên bọc nilong luôn á, em không dùng sao?
Bray lau miệng, ánh mắt bất lực nhìn Andree rồi nhìn lại tủ kính gần bếp, có thể thấy qua lớp kính chất đầy đủ các loại mì gói, gã nhìn theo hướng mắt em rồi cười trừ tỏ ý đã hiểu, rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa, em thì theo thói quen mà đi ra ngoài sofa xem phim, nhìn bóng lưng cao lúi húi rửa bát trong đầu bỗng dưng lại thấy rất cuốn hút, chắc đây là mị lực của người có gia đình
Bỗng chuông điện thoại em reo lớn, khiến em vội vã bật dậy mà chạy vào phòng, là Masew, từ lúc em phang nó một trận nhừ tử, đây là lần đầu nó chủ động liên lạc lại với em
- Nói!
Masew nhăn mặt vì giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia, nhưng giám đốc bên cạnh lại sốt ruột mà chọc vào vai cậu ra hiệu em nói tiếp, cậu cũng lo lắng nuốt nước bọt, nhìn vào bưu phẩm vừa được gửi nặc danh đến công ty, hít sâu một hơi rồi cất lời
- Em biết gọi cho anh giờ này hơi bất tiện, nhưng...anh có thể đến công ty không? Hôm nay giám đốc tăng ca và có một bưu kiện được gửi nặc danh đến công ty mình, chị ấy đã nhận nó và đến tìm em trong phòng thu của công ty...
Cậu chần chừ, nhìn chị giám đốc đang che miệng, không biết lo lắng hay hí hửng nữa, vì lúc thấy vật bên trong hộp giấy chị ấy đã rất kích thích, hớn hở chạy sang tìm cậu nhưng lại lo lắng vì những sóng gió mà thứ đó sắp mang đến cho công ty
- Trong hộp bưu kiện...có ảnh của anh, rất nhiều, nhưng có một bức ảnh nếu lộ ra sẽ tạo scandal. Anh có thể đến không?
Bray tái mặt, em cũng không ít lần bị mấy tên săn ảnh chụp lén nhưng đa phần đều không phải gì nghiêm trọng tại đời tư của bản thân hoàn toàn trong sạch, nhưng qua giọng Masew, lần này có vẻ căng thẳng hơn, em vội mặc tạm một chiếc quần jean rồi cầm chìa khoá xe ra khỏi nhà
- Tôi ra đây một chút
Andree còn chưa hiểu chuyện gì đã bị tiếng đóng cửa chát chúa chặn họng, gã nhìn vào cánh cửa lặng thinh một hồi lâu, trong lòng có chút khó chịu cùng tủi thân khó tả, Bray hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, em lái xe điên cuồng đến công ty, trong đầu không ngừng nghĩ ra những kịch bản đáng sợ mà bản thân phải đối diện trong tương lai, nhanh chóng đánh xe xuống tầng hầm, vội đến nỗi không rút chìa khoá mà đóng cửa xe chạy thẳng vào thang máy, bước chân nặng nề tiến vào phòng giám đốc, Masew và chị giám đốc đã đợi sẵn. Không để bản thân kịp thở, em vội đi đến, tái mặt khi thấy đống ảnh trên bàn làm việc, và bức ảnh quan trọng Masew nhắc đến...là ảnh em đang ôm ấp ở hầm để xe với Andree ngày hôm đó
- Bên nặc danh có nói mai tất cả các trang báo sẽ lên bài viết về tấm ảnh này...chị không kịp chặn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải tìm lời giải thích cho sự việc này đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com