Chương 23
Hậu quả của việc mất ngủ là Thanh Bảo có nguyên một quầng thâm trên mắt. Giờ đây cậu chả khác gì bạn của quốc bảo là mấy, trông cậu cứ lờ đờ. Cậu lê thân mình xuống nhà bếp để kiếm gì đó ăn sáng.
"Sao mặt cậu trông tồi tàn thế. Nụ hôn hôm qua của tôi làm cậu mất ngủ hả." Tên nào đó sáng ra đã chọc cậu. Cậu quơ lấy ổ bánh mì ném vào người trước mặt.
"Không mở miệng không ai nói mình câm đâu, Bùi Thế Anh." Thanh Bảo tức giận rồi, tên đó còn xoáy đúng trọng tâm nữa chứ.
"Á. Đau. Tính ám sát chồng hả?." Hắn giả vờ đau đớn khổ sở nhằm được cậu an ủi nhưng không có sự an ủi nào xảy ra cả, Thanh Bảo còn dùng lời cay đắng hơn:
"Chết quách đi càng tốt. Tôi sẽ được giải thoát và kết hôn cùng người khác. Đứng trước mộ anh và chọc cho anh ở dưới chết thêm lần nữa hông chừng."
"Cậu dám. Tôi... sẽ hiện hồn về mà bắt cậu theo." Sau đó thấy Thanh Bảo hứ rồi quay mặt không thèm nói chuyện với hắn nữa, hắn cũng ngưng chọc cậu luôn. Cả hai dùng bữa sáng xong, hắn quay sang hỏi cậu:
"Đi tới trường đua xe không, tôi đua xe cậu xem. Nay chắc cậu rãnh mà đúng không."
"Không có hứng thú tới việc đua xe. Đi một mình đi. Xíu tôi còn tới công ty có chút việc." Bảo từ chối hắn. Hắn không ngừng mè nheo với cậu.
"Đi mà. Đi đi, coi như là không trả bữa ăn thì đi bữa nay với tôi đi."
"Phiền thật sự luôn á. Tôi đi, được chưa." Sau gần nửa tiếng hắn năn nỉ, cậu đành thỏa hiệp với hắn, nếu không thì hai cái lỗ tai cậu thực sự bị tra tấn tới chết. Cậu thay một cái outfit thoải mái nhất để tới trường đua. Hắn cũng lựa cho mình 1 outfit chiến nhất. Cặp chồng chồng tới trường đua đều khiến cho mọi người trố mắt nhìn.
Tất Vũ là người đầu tiên nhận ra cặp chồng chồng. Câu hô hoáng cho mọi người biết:
"Này, này cặp chồng chồng tới rồi kìa mọi người ơi. Trông hợp nhau hết. Hú hú."
Thanh Bảo ngại ngùng khi thấy đám bạn của hắn, nhưng cậu vẫn chào hỏi để giữ phép lịch sự:
"Dạ, chào mọi người ạ. Từ hôm đám cưới của em với Thế Anh tới giờ mới có dịp gặp mọi người nữa ạ. Có lỗi quá chời." Cậu gãi gãi đầu.
"Ôi, lỗi phải gì đâu em ơi. Thì hai vợ chồng xíu nữa đãi mọi người một chầu là được mà."
Thế Anh gõ vào đầu người nọ một cái cốc, trông rõ đau, Thanh Bảo lườm hắn, hắn cũng lên tiếng:
"Đãi vô đầu mày. Ngon thì hồi thắng chầu độ xe này đi rồi nói chuyện tiếp."
"Đùa chút làm gì căng quá trời vậy. Đúng là có vợ rồi cái con người cũng đổi thay." Người đàn ông nọ tiếp tục kêu than.
"Nói tiếng nữa là tao đánh mày à. Lo mà chuẩn bị thi đấu đi." Rồi cuộc nói chuyện của hai người đàn ông cũng kết thúc. Thế Anh sắp xếp chỗ ngồi xem cho Thanh Bảo, rồi hắn đi tới chăm sóc đứa con của mình để chuẩn bị chiến với lũ bạn. Trận đua xe này chủ yếu đa phần đều là bạn của Thế Anh. Cậu nhận ra một số người, đa số đều là những cậu ấm ở Sài Gòn. Cũng có một hai người nổi tiếng gì đấy, cậu không nhớ tên. Cậu chăm chú ngồi xem. Nói thật, Thanh Bảo cũng chả hiểu gì về xe cho lắm nhưng lúc nãy thì tên chồng đáng ghét đã giới thiệu sơ sơ cho Thanh Bảo hiểu. Hắn nói là hôm nay hắn lái 'đứa con của thần gió', Bảo chỉ nhớ được nhiêu thôi, không nhớ nhiều.
Đa phần những người đi cổ vũ đều là vợ hoặc là tình nhân của hội bạn hắn. Thanh Bảo cũng không biết bắt chuyện làm sao hết, cậu ngồi im lặng và nhìn xung quanh, thứ lỗi cho Thanh Bảo vì cậu hướng nội, cậu không thích bắt chuyện cùng người khác a. Có một cô gái lại gần cậu và chào hỏi cậu. Cậu nhận ra cô ta là người hôm đó ở quán ăn Nhật cùng Thế Anh nói chuyện:
"Hi. Tôi là Tóc Tiên. Hôm trước không chào hỏi anh dâu được, do hôm đó tôi có việc bận nên khi anh ra tôi cũng phải rời đi luôn, nay không ngờ anh Thế Anh lại đưa anh tới đây nhỉ."
"À không sao đâu. Rất vui được làm quen với cô. " Bảo nở nụ cười tươi với cô gái nọ.
"Anh Thế Anh lựa vợ khéo quá. Dễ thương mà còn hiền nữa haha. Chắc anh chán lắm nhỉ khi ngồi một mình coi mấy ông này đua xe." Cô vừa nói vừa đưa lon nước cho Thanh Bảo. Bảo cảm ơn rồi uống một ngụm
"Ừm, chán thật đó. Tôi đã nói là không muốn đi rồi nhưng anh ta cứ một hai bắt tôi theo. Đành ngồi một chỗ xem chứ biết sao giờ. May có cô nên cũng đỡ buồn."
"Mấy ông này là vậy á anh ơi. Tụi mình phải chiều theo sở thích của mấy ổng miết thôi. Em đi theo riết mà em mệt luôn á." Cô nàng than vãn với Thanh Bảo.
"Mà anh biết không, mấy ông này chơi lớn lắm đấy. Một lần của mấy ổng đua người thắng được tận mấy trăm triệu lận ấy. Mấy ổng chơi độ ghê lắm."
"Uầy, chơi lớn thế nhỉ. Không biết ai sẽ thắng đây nhỉ. Tôi cũng muốn ngóng xem." Thanh Bảo có vẻ hào hứng hơn nhiều rồi. Cả hai chú ý theo dõi trận đấu qua màn hình trận đấu.Tiếng còi tín hiệu phát lên cuộc đua bắt đầu. Tóc Tiên nói cậu là đua 3 vòng lận, nên cứ từ từ.
Thế Anh hôm nay có Thanh Bảo theo cổ vũ nên hắn như được thêm thuốc kích thích. Đua rất nhanh, các đoạn cua hắn drift đều khiến Thanh Bảo nhìn màn hình trầm trồ. Cậu thực sự muốn thử một lần được đua xe quá đi. Có thể nói trong kiếp này cậu mới được hiểu rõ hết sở thích con người của Thế Anh. Cũng là lần đầu tiên hắn dẫn cậu đi gặp bạn bè của hắn. Cậu không biết đây là may mắn hay bất hạnh của mình nữa. Thanh Bảo phải suy nghĩ thật nhiều về chuyện này mới được. Nhưng giờ thì cậu chill đã vì trận đấu hay quá đi thôi.
Nhịp đấu càng về các vòng cuối càng hăng. Hai chiếc xe một trắng một đỏ đang tranh nhau về đích ác liệt. Cuối cùng chiếc xe trắng nhanh hơn chiếc đỏ một nhịp. Cán đích, hắn leo lên nóc xe đứng vẫy cờ cho cậu thấy. Các anh em đều tới và chúc mừng hắn, cậu cũng mỉm cười từ xa. Hắn vẫy tay ý bảo cậu qua chỗ hắn. Cậu cũng bước qua hắn đã ôm chầm lấy cậu và thỏ thẻ vô tai cậu:
"Sao, thấy tôi đua xe thế nào. Hay không, nhìn có kích thích không. Nhìn mê không."
"Cũng bình thường thôi. Mê gì chứ. Ảo tưởng. Nhưng mà tôi thấy cũng hay, tôi cũng muốn được thử." Bảo giả bộ không khen hắn nhiều mấy, cậu sợ hắn hất cái mặt lên tận trời.
"Cậu mà muốn đua thì phải học bằng lái trước đi kìa. Chưa học bằng lái mà đòi đua. Ngoan đi, tôi đua cậu ngồi xem thôi là được. Lần tới, có rãnh sẽ chở cậu theo ngồi kế để cảm nhận rõ hơn." Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, cậu nghe hắn khịa vụ không có bằng lái thì đánh hắn một cái rõ đau. Tất Vũ trông thấy đôi chim cu tình chàng ý thiếp thì cũng phải bất mãn mà lên tiếng:
"Hai vợ chồng được rồi đấy nhé. Ở đây không phải mù nhé, chưa gì mà phát cơm chó rồi, chời ơi. Anh Thế Anh nay thắng trận thì khao đi nhá. Ăn biết bao nhiêu của anh em rồi."
Mấy anh em cũng hô hào theo, ai cũng bảo hắn đãi chầu này. Hắn cũng bất đắc dĩ phải xì tiền kèo này thôi, ai kêu hôm nay hắn hạng 1 cơ đấy. Anh em thống nhất sẽ ăn nhậu quán cũ, hắn kêu cậu chờ hắn đi vào thay đồ tắm rửa xong sẽ chở cậu đi ăn cùng đám bạn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com