• 𝟴
5 giờ sáng,Bray tỉnh dậy.Đầu em đau như búa bổ.Em ngồi dậy không khỏi ôm đầu cảm thán.Trách bản thân hôm qua ngu ngốc vì đã giận dỗi hắn mà uống nhiều như vậy.
"Ư...sao mà đau quá vậy nè"
Tiếng của em làm cho Andree thức giấc.Hắn thấy em đã dậy liền dụi mắt,đỡ người em.
"Bảo dậy rồi hả,còn đâu đầu không?"
"Còn...đau lắm anh ơi"
Hắn thấy em ôm đầu lên tiếng,xác định là đau nhiều hơn hôm qua gấp mấy lần.Cho em uống thuốc phòng trước rồi mà hôm nay vẫn đâu nhiều như vậy.
Nhìn mặt em cau lại,hai mắt nhắm chặt,hắn xót vô cùng nhưng lại không thể chia bớt nỗi đau với em.
Andree ôm Bray vào lòng vừa xoa đầu nhè nhẹ vừa an ủi vừa trách
"Thôi không sao,anh thương,ngoan nè,ráng chịu một xíu anh đi lấy thuốc cho Bảo uống nha,ai kêu hôm qua uống nhiều quá làm gì đúng không?Mai mốt nghe lời anh,không có như vậy nữa"
Bray dụi vào người hắn thút thít.Có cho em 5 triệu em cũng không uống lại như thế lần nữa,thật sự rất đau.Nhưng mà...50 triệu suy nghĩ lại nha.
Hắn lấy ít nước ấm ra lau nhẹ mặt cho em.Bưng cho em một ít đồ ăn sáng,rồi cho em uống thuốc.Tất cả quá trình em không hề đụng tay vào.Hắn làm cho em hết.Sau đó tới đút thuốc.
Quả thật Bray say rất dễ bảo,nhưng mà tỉnh rồi thì...
"Nào,không có quậy,uống thuốc cho anh"
"Hông em hông uống,hông muốn uống,nó đắng lắm,em hông uống"
"Nghe anh,uống mau,em mà không uống là đau mãi đấy"
"Hông uống,đắng,hông tin anh uống thử đi"
"Anh nghiêm túc,uống đi cho hết đau"
"Em cũng nghiêm túc,em hông uống"
Hai người nói qua nói lại,không ai chịu thua ai.Như một cuộc chiến thật sự.Hắn không muốn bỏ cuộc,bắt buộc phải cho em uống thuốc nhưng em lại không chịu.Cứ nhìn em khó chịu như thế hắn lo lắm
Trần đời Bray ghét thuốc nhất.Vừa đắng vừa khó chịu,đôi khi lại có một cái mùi vô cùng nồng.Muốn bắt em uống thuốc ư,khó lắm!
Andree bất lực nhìn em,muốn lên Google search cách cho em bé uống thuốc lắm rồi.
Bray nhìn hắn,vừa đau đầu nhưng vẫn phải kiên cường,nhất quyết không uống là không uống.
"Cứng đầu quá đi,phải suy nghĩ lại việc có nên nuôi em không quá" hắn xoa xoa đầu nói
"Ơ...anh...anh dám" em vừa ôm nhẹ đầu vừa nói
"Giờ anh hỏi Bảo lần cuối,có uống không?"
Em nhìn hắn,thấy hắn nghiêm túc,chân mày có chút cau lại tỏ vẻ có chút khó chịu.Em hơi sợ rồi.
"Bảo có uống thuốc không?"
Hắn hỏi thêm lần nữa
Em nhìn viên thuốc rồi lại nhìn hắn.Sợ, nhưng mà em không uống.
"Hông,em hông uống đâu"
Chân mày hắn cau lại thêm xíu nữa nói
"Chắc chưa,anh cho Bảo trả lời lại"
Em khẳng định chắc nịch
"Em chắc chắn,hông uống!"
Hắn đi lại bàn lấy viên thuốc sau đó đi ra cửa.Em tưởng hắn bỏ đi,tính chạy theo ngăn lại thì đột nhiên.
Cạch.
Hắn khóa cửa,quay lại nhìn em
"Lần này em chạy không thoát đâu"
Hắn bỏ viên thuốc vào miệng.Chạy lại phía em.Một tay ôm eo,một tay giữ sau gáy.Môi hắn áp sát vào môi em,cho em chìm vào một nụ hôn ngọt ngào.....ừm hơi đắng.
Em giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng cơn đâu đầu lại ập tới khiến cho chút sức lực em cũng không còn.
Hắn cắn nhẹ cho em mở môi ra liền chuyền viên thuốc qua miệng em.Sợ em nhả hắn dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu hơn.
Em cảm nhận được vị đắng trong miệng, liền đâu ra một chút sức lực đập đập vào lưng hắn nhưng mà thật ra hắn lại chẳng hề hấn gì.Theo bản năng em nuốt viên thuốc.
Ván này em thua.Chắc chắn là thua.
Hắn nhả môi em ra,lấy nước cho em uống.
Cầm ly nước em uống ực ực mấy phát liền cho vị đắng trong miệng tan bớt.Em nhăn mặt nói.
"Anh,rõ ràng là anh ăn gian"
Hắn cười cười đáp
"Phải ăn gian mới bắt em uống thuốc được chứ"
Em không phục nhất quyết không phục mà.
"Lần sau mà không chịu uống thuốc thì cứ như vậy nhá"
"Anh....."
Em không phản kháng,muốn phản kháng cũng không được đành nghe theo lời hắn.
Hắn đi dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng mà em và hắn đã gây ra.Sau đó liền quay về giường với em.
"Lại đây"
Hắn vỗ vỗ tay nói
"Hứ,chơi một mình anh đi"
Em chống hông quay lưng lại.Hắn biết là em dỗi rồi nhưng mà biết làm sao giờ.
Hắn cười trong bất lực,đi lại bế em lên đùi,cho em úp mặt vào ngực hắn.Em cũng chiều theo hắn vòng tay qua ôm.
"Thấy đỡ đau hơn chưa?"
Em gật gật đầu mặt vẫn không chịu ngước lên.
"Lần sau lỡ có bệnh phải nghe lời uống thuốc hiểu chưa"
Em gật đầu típ
"Bảo ngủ nhá,chiều anh kêu em dậy"
Cái đầu nhỏ lại tiếp tục gật xuống
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em,vỗ vỗ lưng như ru một em bé ngủ.Cách này vô cùng hiệu quả với bé Bảo,chưa đầy 5p em đã ngủ rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn lên cho em xong rồi ngắm em không rời mắt.
"Bảo ngủ ngon"
Hắn nhìn em,sau một lúc,cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến,hắn cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
"Anh yêu em"
______________________________
Đây gửi mấy bà nhaa <33
Vote ủng hộ tui nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com